18.

455 31 2
                                    

Từng tia nắng rực rỡ chiếu vào bên trong căn phòng qua ô cửa sổ, khẽ đậu trên hàng mi khẽ động. Chói mắt, hàng mi kia hơi hé ra, Mẫn Doãn Kì từ từ ngồi thẳng dậy, đầu óc có chút choáng váng. Đưa mắt khắp căn phòng lạ lẫm, anh nhớ lại mọi chuyện tối qua, có người đã cứu anh! Là cậu? Không! Phòng Kim Tại Hưởng không như thế này!

Đang miên man suy nghĩ, bỗng cánh cửa gỗ mở ra, bước vào là một người con trai cao lớn tay bê khay thức ăn, miệng cười ôn nhu.
-Cậu tỉnh rồi sao?

Y đặt khay thức ăn lên mặt tủ, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
-Anh là...?

-Tôi là Lý Minh Thành. Hôm qua tôi đã cứu cậu. Sao rồi? Cậu còn mệt không?

-Cảm ơn anh! Tôi đỡ nhiều rồi- Mẫn Doãn Kì đưa tay gãi đầu đầy ái ngại

-Không có gì. Cậu ăn cháo nhé!- Lý Minh Thành cầm tô cháo vẫn nghi ngút khói lên đưa cho anh.
- Tôi vừa nấu xong, ăn đi cho nóng!
Mẫn Doãn Kì đưa tay cầm lấy tô cháo.

-Cảm ơn!- Ăn được một thìa, anh sực nhớ ra, ngẩng đầu hỏi y.

- À mà đây là..

Lý Minh Thành phì cười, nhìn mặt anh trông ngốc nghếch quá đi.

-Quên mất! Đây là nhà tôi. Mà... cậu tên là gì ấy nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi?

-Tôi là Mẫn Doãn Kì, năm nay tôi 20.

-Ồ vậy ra cậu đúng thực phải gọi tôi bằng anh rồi, năm nay tôi 23.

Mẫn Doãn Kì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cũng chẳng hỏi gì nữa, cúi đầu từ tốn ăn.

Một lúc sau Lý Minh Thành mới lên tiếng:
-Cậu... nhà cậu ở đâu?

-Nhà tôi ở ngoại ô thành phố!

-Cũng xa nhỉ. Trông cậu thì có vẻ như là học sinh vào trong thành học đúng không? Hay là thế này đi, nếu cậu muốn thì có thể ở lại đây cùng tôi!- Y cười nhẹ

Mẫn Doãn Kì giật mình, ngước lên tròn mắt nhìn y.
- Được.....được sao?

-Haha... Không sao đâu, gia đình tôi định cư bên Pháp, chỉ có mình tôi ở đây thôi. Với lại, tôi ở một mình buồn lắm, cậu ở lại làm bạn với tôi.

-Nhưng...

-Tôi có kinh doanh một tiệm coffee nhỏ, cậu nếu thấy áy náy có thể thỉnh thoảng giúp việc cho tôi ở đó.

Mẫn Doãn Kì im lặng. Qurn nhau chưa được bao lâu mà anh ta đã rủ mình ở chung. Có âm mưu gì không vậy? Nhưng anh ta cứu mình, chắc cũng không phải người xấu. Giờ mình không có nhà, tiền nhà lại cao ở đây ở tạm rồi làm việc để trả tiền thuê cũng rất ổn.  Quá hợp lí! Ở lại vậy. Quyết định vậy đi.

-Không nói gì nghĩa là thành giao rồi nhé! Cậu từ giờ cứ gọi tôi là A Thành.

- Cảm ơn anh.... A Thành

-Không có gì việc nên làm thôi. Ai cũng sẽ làm như tôi thôi. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Mai bắt đầu làm việc để trả nọe nhé

Đùa với anh một câu.Y vò mái tóc mềm mượt của anh rồi xoay người ra ngoài.

Con người này... cũng thật ấm áp đi!

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ