Như một phản xạ không điều kiện, Mẫn Doãn Kì túm lấy cổ tay của Kim Tại Hưởng.
- Chị sao vậy?
-Khoan đã!
-Nhưng em muốn...- Kim Tại Hưởng tiếp tục cúi xuống hôn lên đôi môi anh.
Khẽ đẩy người cậu ra, Mẫn Doãn Kì ngồi thẳng dậy, tự ôm lấy cơ thể bé nhỏ của mình. Kim Tại Hưởng thấy vậy cũng ngồi dậy theo anh. Mặt cậu bây giờ không rõ biểu tình gì, ngạc nhiên, khó chịu...cậu không biết nữa.
- Kim Tại Hưởng... có nhớ...tôi từng nói là,tôi có một bí mật giấu cậu không?- Em nhớ!- Kim Tại Hưởng ôn nhu luồn tay ôm lấy eo Mẫn Doãn Kì.
-Đừng!- Anh đẩy cậu ra, không để cho Kim Tại Hưởng ôm mình.
-Tôi sẽ......nói ra sự thật, nếu như cậu có chấp nhận điều này,tôi sẽ cho cậu tất cả nhưng nếu không... - Mẫn Doãn Kì hít một hơi thật sâu, trang bị cho mình thêm dũng khí để đương đầu với sóng gió sắp tới.
-Được!
Kim Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy bất an. Có chuyện gì mà người yêu cậu lại nghiêm trọng như vậy?
Không khí nhộn nhịp ngoài kia không thể bao lấy không gian im lặng bên trong. Im lặng đến đáng sợ. Một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe ra- tiếng tim đập không ngừng của đối phương.
Rồi bỗng dưng... Mẫn Doãn Kì òa khóc, nức nở, tiếng nấc lên nghẹn ngào mà ai oán cho thứ tình cảm sai trái này. Kim Tại Hưởng thấy vậy thì không khỏi hoảng loạn nhanh chóng đưa tay ra định ôm lấy Mẫn Doãn Kì nhưng bị anh né tránh.
-Đừng... đối xử với tôi như vậy.
-Mẫn Giai Kỳ, rốt cục chị bị làm sao vậy?
Lại một lần nữa không khí trong căn phòng rộng lớn thật ngột ngạt, chỉ nghe tiếng thút thít nghẹn ngào đến thương tâm của anh. Lấy hết can đảm, Mẫn Doãn Kì quay sang, đem đôi mắt tràn ngập nước nhìn sâu vào mắt cậu.
-Tôi...tôi xin lỗi... hức. Tôi thật sự xin lỗi vì đã lừa dối cậu.-Đừng có khóc mà, chị chẳng có lỗi gì cả!- Kim Tại Hưởng đưa tay lên định lau đi những giọt nước mắt kia nhưng anh lại bị anh gạt ra.
-Không, lỗi của tôi...có lẽ cậu không thể tha thứ cho tôi. Thực ra tôi...tôi.....là... con trai...
Lời Mẫn Doãn Kì nói như sét đánh ngang tai Kim Tại Hưởng, mặt cậu chợt tối sầm lại. Không thể nào, Giai Kỳ tỷ, chị đùa vậy không vui chút nào!
-Chị đùa em? Nếu chị không muốn chỉ cần nói ra, em sẽ đợi mà, đừng đùa vậy. Em sẽ đợi đến khi nào chị chấp nhận em.
-Không, tôi không đùa cậu!Tôi thực sự, thực sự là con trai. Kim Tại Hưởng, tôi xin lỗi... tôi không cố ý lừa dối cậu đâu. Lúc đầu, tôi đã định nói cho cậu nhưng....tôi đã yêu cậu mất rồi,tôi...
Chưa để Mẫn Doãn Kì nói hết, Kim Tại Hưởng đã lao thật nhanh ra ngoài. Bỏ lại đằng sau nỗi đau này. Kim Tại Hưởng không muốn nghe nữa, cái sự thật này nó quá tàn khốc đối với cậu.
Mẫn Doãn Kì giờ đây khóc không thành tiếng, mệt mỏi nằm vật xuống giường. Níu kéo ư? Anh đủ tư cách sao? Đã lười dối cậu đến mức này rồi.Mà cậu, chắc ghê tởm với tình cảm giành cho anh, ghê tởm anh lắm nhỉ ? Đến anh cũng thấy ghê tởm bản thân mình cơ mà. Haha, Mẫn Doãn Kì, mày... là trai cong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi Ver] Em Là Con Trai
FanfictionTên fic gốc: Em là con trai Tình Trạng: Hoàn Cp gốc: Kaiyuan (TFboys) Tác giả: @KarryFan ( Phồn Hoa Mạn Mạn) Tên fic chuyển ver: Em là con trai? Tình Trạng: đã hoàn Cp chuyển ver: TaeGi (BTS) Người chuyển ver và edit: _AuroraParadise_ ( Mộc Dung) No...