29.

506 30 0
                                    

Chả mấy mà đã kết thúc một năm học đầy vất vả, vì vậy mà thầy Bạch cho cả lớp Mẫn Doãn Kì đi liên hoan một bữa trước khi bước vào kỳ nghỉ đông.

Sau một tiết học bàn bạc sôi nổi, cuối cùng mọi người lấy địa điểm là ở KTV BTS. Mẫn Doãn Kì thực sự không thích những nơi ồn ào như vậy đâu, nhưng là hoạt động chung của lớp nên không thể bỏ bê được, sẽ khiến mọi người mất vui.

Khoác lên người một chiếc áo bông dày sụ, Mẫn Doãn Kì vác xác đến điểm hẹn. Thời tiết hôm nay hảo lạnh a.

Vừa mới mở cửa ra, một trận âm thanh với tần số lớn ập đến, màng nhĩ anh rung lắc dữ dội, não muốn nhảy loạn cào cào. Mẫn Doãn Kì đóng cửa lại lấy bình tĩnh rồi mới có thể thích ứng mà đi vào. Đám bạn lôi lôi kéo kéo anh hát hò nhưng đều bị từ chối, chọn một góc khuất mà chậm rãi xử lí hết đống đồ ăn trên mặt bàn.

Đây là lần đầu tiên Mẫn Doãn Kì đến KTV, có phần tò mò về nơi này bèn nhìn đông ngó tây. Oa, thiệt là nhiều loại nước màu sắc hảo đẹp a. Nghĩ tới việc sẽ rất ngon liền mở nút chai rót vào li uống.

"Phụt" -Ôi mẹ ơi là rượu, cái lũ bạn này biết uống rượu sao? Mẫn Doãn Kì nhăn mặt nhìn thứ nước đẹp mê hồn trong li, nhưng mà mùi vị cay tê tan trong đầu lưỡi, uống lúc đầu cảm thấy không ngon đến hụm thứ hai thì thành ghiền. Thôi, nghiện là dở rồi.

-A! Kim Tại Hưởng, Nhã Anh, hai người cuối cùng cũng đến rồi.

Trong bao nhiêu thứ tạp âm chợt vang lên một giọng nói lanh lảnh. Mẫn Doãn Kì ngồi trong góc nghe được liền quay ra, giữa biển hoa vây quanh khảm thật rõ nét một dáng người cao gầy. Anh cứ thế nhìn không chớp mắt, tới khi đôi mắt hoa đào kia nhìn lại mới giật mình quay đi, đưa li rượu trong tay lên uống cạn.

Cuộc vui cứ thế diễn ra, Mẫn Doãn Kì vẫn ngồi góc đó, chỉ là tâm trạng tồi tệ hơn, bụng cũng nhiều rượu hơn mà thôi.

-Ây, Đến không được, bài này buồn, cho qua!

-Để tôi!

Một giọng nói trầm thấp vang lên, cả căn phòng đang náo nhiệt bỗng im ắng lạ thường. Rồi khúc dạo đầu man mác, rồi giọng hát mang đầy bi thương cất lên...

Lòng anh nặng trĩu. Anh cúi gằm mặt mân mê li rượu trong tay.

Những ký ức thao điệu nhạc du dương chợt ùa về- ký ức về một người mang tên Kim Tại Hưởng.

Cậu hát, hát cho bản thân, hát cho nỗi lòng mình, hát cho quá khứ đã qua, hát cho biết bao đau thương vô bờ và hát cho anh hiểu...Anh có hiểu không?

Khi nốt cuối cùng trong bản hòa âm được kết thúc, Mẫn Doãn Kì vội rời vào phòng vệ sinh còn cậu trở lại chỗ ngồi, tâm tình cực kỳ khó chịu liền uống một mạch không biết bao nhiêu rượu. Nhã Anh đối diện với Kim Tại Hưởng cười đầy mờ ám, luôn tay rót rượu cho cậu:
-Tại Hưởng ca, mấy dịp đông vui thế này anh cứ uống thoải mái đi. Thả lỏng tâm trạng một chút.

Sau đó rất không liên quan, Nhã Anh lột áo khoác ngoài ra để lộ hai bên vai trắng nõn với dây áo mảnh đầy quyến rũ, cả người uốn éo không thôi:
-Aiya... trong này nóng quá!

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ