39.

444 21 1
                                    

Mùng 5 Tết, Mẫn Doãn Kì xin phép vào trong thành tiếp tục công việc học tập, thế là chuyện anh tính nói với ba mẹ là chuyển trường đã bị chôn vùi trong đường mật của vợ chồng nhà mình.

Trên đường vào trung tâm thành phố, trong xe...

- Tại Hưởng, lát em cứ vứt anh ở ngã ba ngã tư nào cũng được.

-Hửm?

- Em cũng về nhà đi, Tết nhất ai lại để vườn không nhà trống thế bao giờ. Ba mẹ em không có nhà thì em phải ở nhà chứ. Không cần lo cho anh, anh tự kiếm được phòng.

Vừa mới dứt câu chưa được ba giây, Mẫn Doãn Kì hét thảm một tiếng.

-Kim Tại Hưởng, em điên à? Sao cốc đầu anh?

-Ăn nói linh tinh!

Sau đó, Kim Tại Hưởng lái xe chở Mẫn Doãn Kì tới một khách sạn xa hoa.

- Anh không có tiền để ở đây đâu.

- Em có nói là anh phải trả tiền?

Mở cửa phòng 136, Kim Tại Hưởng kéo vali đồ đạc vào, Mẫn Doãn Kì theo sau không ngậm được miệng, ôi chao sao mà lung linh thế này.

-Có quen không?- Kim Tại Hưởng hỏi.

Mẫn Doãn Kì sau khi nghe câu hỏi thì lơ mơ không hiểu.

-Quen gì chứ?

Kim Tại Hưởng quay lại liếc Mẫn Doãn Kì một cái.
-Lần đầu ở đây!

Mẫn Doãn Kì ngượng chín mặt, cái lần đầu tiên ấy ấy đó ở một nơi đẹp thế này sao? Thật không uổng công 20 năm nay anh giữ thân hơn ngọc.

------------------------------

Và kỳ hai của năm học bắt đầu, thoáng chốc đã hơn một tuần. Nhã Anh biệt tăm biệt tích chắc cũng chuyển về trường cũ rồi, càng tốt, Mẫn Doãn Kì không ưa cô tiểu thư ấy một chút nào. Tan học, mọi hôm toàn bị Kim Tại Hưởng kêu chậm chạp, hôm nay Mẫn Doãn Kì cố gắng thu dọn sách vở thật nhanh đứng đợi cậu, thế mà cậu lại bảo là có việc, anh về trước đi. Mẫn Doãn Kì như bánh đa nhúng nước đi bộ về khách sạn

Mẫn Doãn Kì cũng nhỏ mọn lắm nha, hậm hực vừa đi vừa đá mấy viên sỏi vô tội trên đường, lòng thầm mắng Kim Tại Hưởng xấu xa.

-Đáng ghét a!!!!- Giơ chân đá một viên sỏi thật mạnh.

-A...

Mẫn Doãn Kì giật mình, không phải đá trúng ai rồi chứ. Ngẩng đầu lên, quả thực đã gây thương tích cho người ta rồi. Vội chạy tới ngó nghiêng gương mặt của người bị thương đằng sau đôi bàn tay kia.

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...

- Tiểu Kì????

Người đó bỏ tay che mặt ra, tròn mắt nhìn Mẫn Doãn Kì, giây phút đó anh cũng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhận ra, là y, Lý Minh Thành. Nhưng lại cúi đầu xấu hổ, trước đây nhờ vả y nhiều đến thế mà lại bỏ đi không lời tạm biệt.

- Lý Minh Thành ca...- Mẫn Doãn Kì lí nhí.

- Tiểu Kì...

Lý Minh Thành đưa tay định ôm lấy Mẫn Doãn Kì, rồi chợt dừng lại, tim y nhói lên. Mẫn Doãn Kì đã có người yêu.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ