22.

431 23 0
                                    

Khóc lóc đến khi mắt sưng húp, Mẫn Doãn Kì nằm trong cái ôm ấm áp của Lý Minh Thành,anh không biết mở lời thế nào với câu hỏi của y.

-Xin lỗi vì anh đã hỏi câu này khiến em không vui.

Muốn nói rồi lại thôi, chần chừ lúc sau Mẫn Doãn Kì mới ngập ngừng lên tiếng, giọng cũng đã lạc đi:

- Em nói ra rồi mong anh đừng ghét bỏ em. Thật ra.....

Nghe tiếng anh, Lý Minh Thành ngồi thẳng lưng, nghiêm túc mà lắng nghe từng câu chữ mà anh sắp nói. Mọi chuyện liệu đúng như y nghĩ? Y thực sự muốn biết Mẫn Doãn Kì đã từng trải qua những gì.

-Em... trước đây là... có bạn trai.

Lý Minh Thành cũng không lấy làm ngạc nhiên, điều Mẫn Doãn Kì nói khá giống như điều y suy đoán: rằng anh thích con trai.

-Em cũng không biết là mình thích con trai không nữa hay chỉ có tình cảm riêng với cậu ta thôi.

Không hiểu sao khi nghe Mẫn Doãn Kì nói câu này, trong lòng y lại có vài phần hụt hẫng. Chỉ thích mỗi cậu ta thôi sao?

-Hơn ba tháng trước, em có đi tìm việc để làm thêm. Anh biết đấy, gia đình em cũng chẳng khá giả gì. Nhưng mà, chỗ nào cũng chỉ tuyển con gái, vậy là em quyết định giả gái. Em làm dọn phòng trong nhà anh ta, dần dần chúng em nảy sinh tình cảm....Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mọi chuyện bị bại lộ.

Miên man trong mảng hồi ức vừa đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần đau thương, khuôn mặt của Mẫn Doãn Kì đã kém nay càng trở nên tồi tệ.

-Nếu như có thể biết trước được tương lai sẽ đau khổ vậy, em chắc chắn lúc đó sẽ không chọn cách giải quyết ấy...

"Doãn Kì ngốc, đó lại là may mắn đối với anh. Ông trời đã đưa em đến với anh, anh nhất định sẽ giữ lấy em, sẽ yêu thương em hết mực. Đừng khóc. Cánh cửa khác là anh, đã mở sẵn, luôn ở trước mặt em đợi em chọn lựa này!"

'Một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác được mở ra'

Dưới cái ôm dịu dàng của Lý Minh Thành, Mẫn Doãn Kì mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Mẫn Doãn Kì không đến lớp, cũng không làm việc ở quán, Lý Minh Thành bắt anh ở nhà dưỡng thương, trong khi đó người bị thương lại là y.

À, để Mẫn Doãn Kì nguôi ngoai đi vết thương lòng kia.

------------------------------

Như bao ngày, Lý Minh Thành chở anh đến trường, xui xẻo thế nào hôm nay lại có vụ tai nạn, dẫn đến tắc đường. Hậu quả là Mẫn Doãn Kì đi học muộn. Anh nhanh chóng chạy đến lớp, cũng may cô giáo dễ tính không cằn nhằn gì anh mà cho vào ngay. Tới chỗ ngồi quen thuộc của mình, Mẫn Doãn Kì phát hiện ra ghế của mình rải đầy thứ dịch gì đó nhầy nhụa dính dính. Không biết ai đi làm cái trò này, lớn rồi cũng đâu phải trẻ con cơ chứ. Thở dài một hơi, Mẫn Doãn Kì nhanh nhẹn tìm chỗ khác để ngồi cũng chả buồn so đo.

Khoác cặp đi xuống bàn bốn , tới nơi Mẫn Doãn Kì mới phát hiện ra Kim Tại Hưởng ngồi ở đầu bên kia của cái bàn. Mà anh nhìn quanh cũng sớm chẳng còn chỗ trống, bất đắc dĩ Mẫn Doãn Kì đặt mông xuống ngồi. Bầu không khí có chút quỷ dị. Dù vậy, cô bạn ngồi giữa cũng mặc kệ,hai bên là hai mỹ nam kia mà, ngu gì mà không ngắm. Nhìn thấy Kim Tại Hưởng, anh mới sực ra, có khi nào cái trò con bò này là do cậu làm không? Chắc không đâu, Kim Tại Hưởng sẽ không ấu trĩ như vậy.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ