34.

522 27 0
                                    

Đang nằm xem TV , đột nhiên nghe tiếng gõ cửa , Mẫn Doãn Kì thầm nghĩ: " Không phải chứ, ăn mặc chỉnh tề vậy mà đi có nửa tiếng là sao ? "

Nghĩ là thế nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn tiếp tục xem TV , nhưng bên tai chợt ù ù câu nói hồi nãy của Kim Tại Hưởng : " Này khóa cửa cẩn thận kẻo trộm vào bắt anh đi đấy ! " . Mẫn Doãn Kì thoáng rùng mình , không phải trộm thật chứ ? Rón rén xách mông ra ngoài nhòm qua lỗ mắt thần , quên mất , mắt thần hỏng rồi . Thế là lại xách mông đi vào , khí thế bừng bừng cầm lấy cái chổi , miệng lẩm bẩm .

-Tên trộm chết tiệt, lão tử không tha cho ngươi!

Lại tiến ra chỗ cửa , lấy chổi chống vào tay cầm , xong xuôi nguẩy mông đi vào . Nhưng chưa được ba bước thì...

- Tiểu Kì a , em về rồi mở cửa cho em - Từ ngoài vọng vào.

Mẫn Doãn Kì mém lộn cổ , thì ra là cậu thật . Kim Tại Hưởng xấu xa dám dọa lão tử. Mẫn Doãn Kì bực dọc đi vào nằm ườn trên sofa , coi như ta không biết ngươi.

Sau một hồi làm càn inh ỏi trước cửa nhà Mẫn Doãn Kì cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng chịu để yên , Mẫn Doãn Kì thở phào nhưng lại nghe tiếng chuông điện thoại . Oái , dãy số này... không phải của Kim Tại Hưởng sao? Sao cậu lại biết số điện thoại của mình? Mình mới thay sim mà . Chết rồi chết rồi , mới ở nhà mình có một đêm mà đời tư của mình đã bị bại lộ gần hết , nếu ở thêm vài ngày nữa chắc một hạt bụi nhà mình cũng không qua khỏi mắt cậu.

Đúng là dính với Kim Tại Hưởng không có gì tốt đẹp mà . Mấy khi có dịp Kim Tại Hưởng đi ra ngoài , đây chẳng phải là cơ hội tốt để đuổi đi sao ?

- Alo ba , à chú ạ ? Con là Tại Hưởng đây , con có chuyện...

Mới nghe hết câu đầu , Mẫn Doãn Kì mẫn cảm phóng như bay ra mở cửa.

-Sao lâu vậy? Em đợi anh mãi. Em đi mua đồ, trưa nay chúng ta ăn cháo nhé.

Quả thực Kim Tại Hưởng chỉ dọa vậy thôi mà Mẫn Doãn Kì đã sợ rồi.

Mẫn Doãn Kì không nói gì , rầu rĩ đóng cửa vào mà không hề để ý là hàng xóm xung quanh bị Kim Tại Hưởng làm ồn đang xếp hàng đứng nhìn.

Sau hơn bốn tiếng vật lộn trong bếp , đến một giờ chiều cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng hoàn thành xong bữa trưa . Bưng ra một tô cháo nóng , một đĩa hoa quả với một li sữa , Kim Tại Hưởng đặt lên bàn , giọng đầy sủng nịnh:
- Tiểu Kì, ăn cháo thôi .

Mẫn Doãn Kì chìa tay ra , Kim Tại Hưởng nghiêng đầu đầy khó hiểu.

-Tiền điện, tiền nước, tiền gas, mau trả đủ.

Kim Tại Hưởng ngại ngùng gãi đầu:
-Thôi nào đừng nhỏ mọn như thế, ăn cháo thôi.

-Không!

Cuối cùng nịnh nọt mãi Mẫn Doãn Kì mới chịu ăn hết . Ừm , mùi vị cháo cũng được nhưng hơi khê . Sau khi ăn uống no nê, Mẫn Doãn Kì nằm dài trên ghế còn Kim Tại Hưởng bưng bát đi rửa, trong không gian yên ắng bỗng nhiên phát ra một tiếng động, coi bộ bụng của Kim Tại Hưởng đang biểu tình dữ dội lắm.Nhưng lúc Mẫn Doãn Kì hỏi cậu lại nói là lát sẽ ăn.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ