40.

415 18 0
                                    

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào phòng qua cửa sổ làm Mẫn Doãn Kì tỉnh giấc. Toàn thân mềm nhũn, bên dưới đau như muốn rách ra. Kim Tại Hưởng là tên cầm thú, tại sao hôm qua lại tàn bạo vậy chứ, hại anh không muốn nhúc nhích. Đem toàn bộ sức lực dồn vào cánh tay tính ngồi dậy nhưng chưa được tẹo nào anh đã ngã bịch xuống. Kim Tại Hưởng từ phòng tắm bước ra bắt gặp cảnh này thì cười đến xán lạn.

- Anh dậy rồi? Hôm nay cứ ở nhà, em xin nghỉ cho anh rồi.

- Em.......

Mẫn Doãn Kì tức muốn thổ huyết. Ba mẹ vất vả kiếm tiền cho anh lên thành phố là để làm tình đến nát thân? Còn không phải là cho anh học hành tử tế sao? Thầm thấy có lỗi quá.

-Vợ ngoan, đợi em mua đồ về nhé!- Kim Tại Hưởng tiến lại hôn lên mái tóc mềm mượt của Mẫn Doãn Kì.

Cửa phòng đóng lại, Mẫn Doãn Kì hét ầm lên một tiếng. Tức quá, tức quá, anh cần nước. Gắng ngồi dậy thì bên dưới lại đau đến tận não, nhưng mà anh khát khô cả họng rồi. Vớ được cốc nước trên mặt tủ Mẫn Doãn Kì tu ừng ực, xong lại nằm phịch xuống. Đau chết mất, phải rồi cái của người ta to thế cơ mà, bảo sao mỗi lần làm xong là Mẫn Doãn Kì tưởng được gặp các cụ tới nơi, còn tên Kim Tại Hườn đó thỏa mãn cười không khép được miệng. Mầm mống muốn phản công bắt đầu nhen nhóm trong tâm hồn anh, đâu phải cứ bự mới được ở thế chủ động chứ.

Năm hôm tiếp đó Mẫn Doãn Kì thủ thân cấm dục, lên kế hoạch giữ sức phản công.

Tới cuối tuần, Mẫn Doãn Kì hôm nay ăn đặc biệt nhiều, thầm nghĩ đêm nay phải lăn cho tên kia tới choáng váng, sáng mai bỏ mặc Kim Tại Hưởng ở nhà oán hận còn anh thì vác sách đi học. Hô hô, tưởng tượng ra viễn cảnh đau khổ bi thương của người đã hành anh kia, Mẫn Doãn Kì ngồi cười suốt bữa tối. Kim Tại Hưởng ớn lạnh, tính toán gọi điện đặt phòng ở Ca Nhạc Sơn ( bệnh viện tâm thần đó mấy chế ), tới định cư ở đó, à quên, đặt mua cả một chiếc giường KingSize nữa.

Mẫn Doãn Kì tắm xong xuôi đi ra ngoài đẩy Kim Tại Hưởng vào phòng tắm. Mở tủ kiểm tra thấy lọ gel vẫn thảnh thơi nằm đó, an tâm cười một cái, song leo lên giường bày ra tư thế vô cùng câu dẫn. Kim Tại Hưởng bước ra, đập ngay vào mắt là Mẫn Doãn Kì gợi cảm trong chiếc áo choàng tắm, mũi bắt đầu ngưa ngứa, đưa tay sờ mũi một cái rồi tiến lại giường, mặt không giấu nổi hai từ "sắc lang".

"Cấm em gần một tuần có phải nhớ rồi không?"- Mẫn Doãn Kì nghĩ.

- Hưởng ca ca~

Mẫn Doãn Kì đột nhiên rên ra một tiếng làm Kim Tại Hưởng xém chút ngã lộn cổ. Theo Mẫn Doãn Kì, bước đầu bao giờ cũng phải khiến cho đối phương vô tròng trước đã.

"Không được, không được, không thể làm như mình đang đói khát lắm được. Bỏ đói em à, đến giờ anh đói rồi muốn có đồ ăn ngay sao, để xem anh chịu được bao lâu."

Gông lại con thú trong người mình, Kim Tại Hưởng nằm vật xuống giường. Mẫn Doãn Kì có chút bất ngờ, không phải hồi nãy cậu có phản ứng sao? Sau đó hấp tấp ngồi lên bụng cậu.

-Kim Tại Hưởng, anh muốn thượng em

Mẫn Doãn Kì tiến tới hôn Kim Tại Hưởng, não cậu như tê liệt vậy, toàn thân bắt đầu nóng rực lên. Hảo, là anh muốn thượng đấy nhé. Thôi thì đói lắm rồi, không thể làm giá được nữa.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ