Căn nhà Vương gia rộng lớn trang hoàng mọi thứ vật chất xa hoa phù phiếm mà nhiều người mơ tưởng. Từ những chùm đèn pha lê sáng lấp lánh với những hình thù hoa văn đẹp mắt, đến những tấm bình phong chạm khắc tinh xảo , đến bộ bàn ghế nâu đỏ được làm từ chất lượng gỗ cao cấp ..... đúng thật một cuộc sống mà bao người mong ước.
Nhưng đối với cậu thiếu niên đang nghịch điện thoại trên chiếc sofa thì nơi đây chả khác nào một gian tù u tối. Mọi thứ xung quanh với hắn đã là quá vô hình đi rồi , chả có gì thú vị với hắn trừ chiếc điện thoại để nghịch game, những bộ lắp ráp lego , những chiếc ván trượt mỗi khi chán nản , và những chiếc motor phân khối lớn mỗi khi hắn muốn ra ngoài cùng đám bạn ăn chơi.
Từ một cậu nhóc luôn vui vẻ , bỗng hóa một kẻ lạnh lùng ít nói từ năm 5 tuổi - thời gian mẹ hắn rời xa cõi trần và rời xa hắn.
Ông Vương vì quá thương con , thêm nghĩ hắn vì thiếu tình mẹ nên cứ nuông chiều hắn vô điều kiện , để giờ dưỡng ra một kẻ không coi ai ra gì như hắn đây.
Người giúp việc trong nhà cũng quá quen với tính cách này của hắn rồi , ông Vương thường xuyên không có nhà , hơi ấm và tình cảm của người mẹ thì chả có đâu , thực thật đáng thương cho số phận của hắn.
Sống trong ngôi nhà rộng lớn nhìn qua nhìn lại ngoại trừ vài người giúp việc trong nhà ra , cũng chỉ lẽ loi một mình hắn , ngôi nhà như lạnh đi , trầm lắng đi như một ngôi nhà hoang không chủ vậy .
Hắn mãi miết ghì mặt vào chiếc điện thoại mà nghịch game , từ ngoài cửa đã vang vọng tiếng bước chân tiếng gần vào nơi hắn đang ngồi. Hắn cũng không quá để ý , thường thì ông Vương cũng chỉ về 1 hay 3 ngày rồi lại đi , cũng chỉ bảo hắn vài câu giữ gìn sức khỏe này nọ , lo học hành hạn chế chơi bời nọ kia , hắn đã quá chán rồi...
Hắn mặc cho ông Vương đi đến đâu thì đến cũng không thèm chào hỏi một tiếng , chỉ lo chơi nốt cho xong trận game.
Khoang đã ... có gì đó sai sai, tuy chơi game nhưng tai hắn vẫn có thể nghe được tiếng bước chân, mọi thường ông Vương về nhà cũng chỉ một mình ông , chưa bao giờ ông dẫn ai về nhà kể từ khi mẹ hắn mất , trợ lí cũng không. Giờ này cũng gần tối người giúp việc đều về nghĩ hết rồi còn đâu , hắn vậy mà lại nghe tiếng bước chân hỗn loạn, chứng tỏ ngoài ông Vương ra còn có 1 người khác nữa. IQ của hắn đâu phải thấp , việc nghe bước chân mà đoán không phải là khó. Hơn nữa ngôi nhà này im ắng như vậy , tiếng gió thổi từ cửa sổ ngang còn có thể nghe , huống chi là tiếng bước chân .
Hắn cố gắng chơi thật nhanh cho xong trận game để có thể nhìn xem là ai mà khiến cha hắn lại có thể mang về tận Vương gia.
Ông Vương cùng người nọ đi vòng qua sau hắn rồi đến trước ghế sofa đối diện. Nhưng ông và người kia không ngồi mà đứng trước mặt cách hắn khoảng 5 bước chân.
Ông không kêu vì ông biết tính hắn, đã làm gì thì phải làm nốt cho xong , đặt biệt chơi game. Một khi hắn muốn liền phải có, hắn không muốn thì có chết cũng không chịu.
Khi ông mang người này theo về Vương gia ông cũng lo lắng lắm, nhưng ông không thể bỏ mặt cậu bé ấy được. Cậu bé ấy rất giống người bạn chí cốt năm xưa của ông , hơn nữa ông không nỡ nhẵn tâm để cậu bé khiếm thị ở một nơi như cô nhi viện.
Ông nhẵn nại 5 phút chờ hắn chơi xong trận game, thấy hắn đã buông điện thoại xuống mà đứng lên nói chuyện với ông , lúc này ông mới từ từ mà nói chuyện với hắn" Đây là Tiêu Chiến , từ nay thằng bé sẽ là em con . Thằng bé không thấy đường con phải chăm sóc thằng bé thật tốt " ông nắm tay cậu bé đứng nép sau lưng mình mà dẫn ra trước mặt hắn.
Thì ra người mà khiến ông phá lệ dẫn người khác về nhà lại là một thằng nhóc mù lòa. Cha hắn có rãnh quá không thế..
" Thằng nhóc này ? Là em tôi ? " hắn lấy ngón trỏ chỏ vào cậu nhóc trước mặt mình rồi chỉ vào chính mình. Cha hắn thật già quá mà lẫm cẩm à. Ai đời đi nhận 1 thằng nhóc xa lạ về làm con nuôi , đã vậy còn bị mù nữa chứ , thật hết nói nổi rồi.
" Chứ không lẽ em ai ? Con thật là " ông Vương cũng thật hết cách rồi. Ông đã dự đoán trước rồi , thằng con này của ông mấy
năm rồi trừ bạn bè của nó ra, nó cũng chả cho ai đến gần nó. Trên mặt nó hầu như lúc nào cũng khắc chữ ' người sống chớ lại gần ' . Ông cũng đành chịu, chỉ đành chờ hắn hồi tâm chuyển ý dần dần tiếp nhận Tiêu Chiến thôi vậy . Hơn nữa Tiêu Chiến xinh đẹp lại đáng yêu như vậy , ông không tin thằng con này của ông không xiu lòng." Này A Chiến mau chào anh Nhất Bác đi con " ông xoa xoa đầu cậu nhóc mà nói.
" Em... chào... chào... anh " cậu tuy không thấy đường nhưng tai rất thính . Thường những người thị giác yếu hoặc mù thì mọi hoạt đông đều nhờ vào sự nhạy bén của các giác quan khác đặc biệt là tai và cảm giác con người. Cậu nghe rõ từng từ từng chữ cả cách nói lạnh lùng coi thường phát ra từ Vương Nhất Bác, tâm cậu có chút lo sợ cùng hụt hẫng. Đôi mi rũ xuống khoảng không tăm tối dưới nền nhà lạnh , hai bàn tay mảnh khảnh vò mép áo đến nhăn nhúm không rõ hình dạng, cậu thầm nghĩ , khoảng thời gian sắp tới có lẽ dương quang chưa thể tới nơi của cậu rồi.Vương Nhất Bác lúc này nghe giọng cậu mới đưa mắt nhìn xuống thân ảnh nhỏ đứng chỉ ngang ngực mình trước mắt.
" Ngước mặt lên " hắn muốn nhìn rõ gương mặt của cậu nhóc , nếu không có cha hắn ở đây hắn đã trực tiếp nâng cằm cậu lên rồi , chứ cũng chả thèm phí công mà nói chuyện từ chữ từ câu .
" Nè Tiểu Bác, con nói nhẹ nhàng một câu không được à ? A Chiến dù gì cũng là mới tiếp xúc với con, hơn nữa còn nhỏ tuổi hơn con, con nói nhỏ nhẹ với em một câu không được à ?" Ông Vương thật sự cạn ngôn với thằng con này rồi. Chưa gì đã giở cách nói ra lệnh này với Tiêu Chiến, nếu ông không có ở đây không biết hắn sẽ làm gì Tiêu Chiến luôn. Ông tự nhủ mình đem cậu về đây rốt cuộc là đúng hay sai.
" Tôi bảo nâng mặt lên " hắn hết kiên nhẫn để chờ đợi rồi , xưa nay hắn nói đi Tây liền không ai dám đi Đông . Hôm nay hắn lại lặp 1 câu tận 2 lần , thật sự gan cậu nhóc này không nhỏ.
" Dạ... " cậu giật bắn mình khi hắn lặp lại câu nói lần hai. Tiêu Chiến cảm nhận được qua giọng nói hắn thực sự đã nổi giận rồi . Cậu mà không làm theo sao này không biết sẽ ra hình thù gì hay có thể yên ổn mà ở đây hay không nữa. Cả cơ thể cậu dần run run theo từng nhịp tim mà nâng mặt lên từ từ nhìn kẻ đối diện mình.
Vốn chỉ nâng mặt lên thôi chứ cậu cũng có thấy rõ mặt hắn tí nào đâu, mà chỉ thấy khoảng không vô định trước mắt.
Hắn từ từ nhìn lướt qua gương mặt cậu rồi dần dần nhìn xuống toàn thân.
Gương mặt cậu mang nét đẹp thanh tú , đường nét hoàn mỹ , đôi mắt phượng to dài cùng hàng mi cong vút, làm cho đôi mắt tuy không chứa ánh sáng nhưng mang nét câu nhân. Sóng mũi cao thẳng , đôi môi đỏ hồng cùng nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi. Làn da trên mặt trắng hồng không tì vết, thực nếu so với nữ nhân thì cậu có nét hơn vài phần.
Dáng người nhỏ nhắn thon thả , đôi chân dài thẳng tấp trắng ngần.
Đôi mắt hắn rơi vào nơi vòng eo nhỏ mảnh khảnh của cậu. Thật khiến người khác muốn động chạm.
Nhìn sơ lượt toàn thân cậu nhỏ đứng trước mặt , tâm hắn lại nổi lên ý nghĩ sâu xa..... cậu nhóc này sẽ rất thú vị cho cuộc sống của hắn sau này." Hừ... muốn chăm sóc ông tự mà chăm sóc , tôi không rảnh "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanfictionThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...