Thấm thoắt ngày nhạc hội cũng đến, phòng hóa trang và phim trường tổ chức nhạc hội ồn ào lời nói không ngớt , khác xa nét nghiêm trang vắng lặng thường ngày.
Phòng hóa trang người xui kẻ ngược tìm kiếm y phục , dụng cụ , ....chuẩn bị cho phần biểu diễn sẽ diễn ra từ 19h tối nay.
Tiêu Chiến đã sớm hóa trang và thay phục , rảnh rỗi không gì làm nên đành cầm quạt đi dạo quanh bên ngoài cho có chút thoải mái.
Quang cảnh xung quang khá thoải mái , trời chiều cũng thực ảm đạm . Chỉ còn vài tai nắng nhạt lọt qua tầng mây hồng trên bầu trời kia .
Khẽ đưa tay ướm lên trước mặt, vài tia nhạt màu lọt qua kẻ tay nhưng lại không quá chói để làm đau mắt , tâm tình Tiêu Chiến có chút ổn hơn.
Khẽ động chiếc quạt đen trên tay , gió nhẹ lướt qua làm chuyển động mảnh tóc mái của tạo hình hiện tại , lại lạ thường làm Tiêu Chiến tăng thêm tiên khí xung quanh nhưng lại mang chút nét đáng yêu do hai má trắng mềm của cậu tạo ra. Tuy có hơi trái ngược và vô lý nhưng với Tiêu Chiến thực sự không có gì gọi là vô lý cả.
Đột nhiên cảm nhận nơi mắt có sự ấm nóng bao quanh , phía trước là một màu đen tối thoáng làm cậu có chút thất thần, lại nghe được giọng nói quen thuộc tâm tình cũng bình ổn trở lại.
"Đoán xem tôi là ai "
"Hạo ca , giọng anh dễ biết như vậy em đã sớm quen rồi , anh còn muốn em đoán ?" Tiêu Chiến đôi môi nở nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm người khác phải chú ý mà đứng yên để Thường Hạo nghịch. Trò nghịch này cậu đã sớm quen rồi.
"Haizz .... chán nhạt quá đi , anh lại bị em đoán ra được nữa rồi , không vui gì hết."
Thường Hạo vẻ mặt lại vờ như ủy khuất buồn bả lắm mà buông hai tay ra khỏi đôi mắt ngọc , bước đến phía trước đối diện người trong lòng. Y là thấy cậu lại có chút thất thần , đoán cậu có lẻ tâm tình lại không ổn nên muốn đến chọc cậu thử xem sao ,ai ngờ cậu không vui mà y còn bị cậu đoán được,thực chán mà.
"Trò này anh làm bao nhiêu lần rồi? Em còn không biết tay anh ra sao giọng anh như thế nào chắc . Mà anh ra đi chỉ để chọc em thôi à ?" Tiêu Chiến vẻ như có như không mà đáp lời y. Kì thực hôm nay cậu cảm thấy không khỏe trong người, có lẽ do mấy hôm trước dầm mưa thêm thức đêm nên nay sức khỏe không ổn là do nó. Thêm nữa ... cậu sợ mình sẽ phải gặp hắn.
Thính Phong nhạc hội năm nay khác hơn so với mọi năm rất nhiều, năm nay tổ chức hoành tráng và chỉnh chu hơn sao với những năm trước. Năm nay lại kỉ niệm 30 năm thành lập Thường Hoa nên việc mời các tập đoàn lớn là không thể thiếu ,đặc biệt các công ty lớn và có danh tring ngành giải trí càng không thể không mời , lần này lại tạo cơ hội xã giao làm quen cùng hợp tác giữa các bên ,họ càng không thể không đi . Và..khả năng rất cao Vương Nhất Bác sẽ không bỏ lỡ dịp này.
Tuy không thể nói rằng cậu hoàn toàn không để hắn ở tim mình , nhưng cậu vẫn là không muốn gặp hắn. Không phải vì Tiêu Chiến cậu quá tổn thương vì Vương Nhất Bác luôn vô tâm với mình , càng không phải vì sợ sẽ thấy cảnh hắn cùng người con gái kia ân ái bên nhau. Mà cậu sợ gặp lại hắn rồi cậu sẽ lại không tự chủ được chính bản thân mình và trái tim luôn không nghe lời mà cứ nhớ về hắn . Cậu sợ những nổ lực của hơn một năm qua kìm nén tâm tình lại bị cuốn trôi đi vô ích. Cậu sợ... cậu lo.... thực sự rất phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanficThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...