Chap 19

408 36 7
                                    

   

Màng trời đen mù mịt không thấy bóng của ánh trăng , bầu trời âm u đã bắt đầu trải xuống mặt đất những giọt mưa nhòe nặng hạt lạnh buốt.

Ánh đèn đường vàng nhạt rọi những tia mờ ảo xuống vũng nước đọng. Từng cơn gió mạnh rít tai như xé rách cả không gian

Từng hạt mưa lạnh nặng hạt  làm ướt cả vùng áo phông trắng của kẻ đang lái con motor màu xanh thẳm băng qua đoạn đường vắng.

Sâu trong lớp kính mũ bảo hiểm là đôi mắt tràn đầy ý hận , lo lắng cùng e sợ. Nhất Bác cảm nhận rõ người phía sau đang run vì cái lạnh và nỗi ám ảnh lúc nãy như thế nào, đôi tay nhỏ lạnh ngắt vòng qua eo hắn càng lúc càng siết chặt cái ôm. Cứ ngỡ nếu buông ra rồi sẽ không thể nắm lại được ánh sáng cứu rỗi sự nguy hiểm của cậu.

Vương Nhất Bác một tay cầm lái , một tay nắm trọn đôi bàn tay nhỏ đã trắng bệch vì lạnh đang đặt nơi trước mình. Cố gắng tăng tốc vượt cơn gió lạnh chỉ mong mau chóng về đến nhà.

Sau 15 phút dầm mưa trên con lộ , cánh cổng Vương gia đã hiện ngay  trước mắt. Hắn nhấn còi xe đến chói tay mong Lão Trần ra mở cửa thật nhanh. Hắn sợ nếu lâu chút nữa đứa nhóc phía sau sốt nặng mất.

Lão Trần một tay cầm dù một tay tra chìa vào khóa nhanh nhất có thể , Vương Nhất Bác được mở cửa liền vọt thẳng xe vào sân. Tắt máy rồi lột mũ bảo hiểm xuống cho chính mình và Tiêu Chiến , mặt kệ chiếc xe phơi mưa mà bế cậu thẳng vào phòng mình.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm ngay ngắn trên giường. Cơ thể ướt sũng nước mưa , quần áo bó sát cơ thể đến khó chịu, nhưng hắn lại bỏ qua chuyện đó mà tức tốc chạy xuống nhà dưới tìm nước ấm và khăn lạnh chườm cho cậu nhóc nằm ngủ mê man trên giường.

Qua qua lại lại phòng cậu để tìm đồ thay giúp cậu thoải mái. Nhưng tìm mãi chả thấy bộ nào ổn nên đành lấy đồ của chính mình để thay cho Tiêu Chiến

Hắn đã cố gắng kìm chế cảm xúc chính mình khi tự thân chăm sóc cho đứa nhóc này.

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đụng phải những thứ như thuốc thang hay khăn chườm đầu để chăm sóc cho một ai đó , hôm nay lại vì người này mà thiếu gia Vương gia lại  một thân ướt đẫm chăm sóc người khác.

Cởi từng chiếc cúc áo của chiếc áo đã không còn lành lặn , làn da trắng ngần mềm mại hiện ra ngang nhiên trước mắt , xương quai xanh mê hoặc lộ diện câu dẫn nhân.

Chiếc quần tây được mở khóa dần rời khỏi đôi chân thon dài , cảnh đẹp bên dưới hiện rành mạch trước mắt thiếu niên .

Da mặt Nhất Bác nóng ran dần đỏ ửng , nhịp tim bỗng nhiên lại bị lỗi mất một nhịp.

"Điên rồ... bỏ ngay ý định ấy " tự vỗ vào mặt mình , hắn nghĩ sao lại có ý định điên rồ với một cậu nhóc chưa đủ thành niên ? Hơn nữa chuyện vừa rồi cậu có lẽ không dễ quên , nếu lại gây thêm chuyện tương tự Tiêu Chiến chắc chắn hận hắn cả đời.

Cố chấn tỉnh thay đồ cho Tiêu Chiến và chỉnh cậu ngủ ổn định , Vương  Nhất Bác tự thân vào phòng tắm làm vệ sinh cơ thể.

Hắn sợ cậu phát sốt nữa đêm nên liền phá lệ mà nằm cùng giường người một người lạ biết nhau chưa đến 1 năm.

Nhưng thực không ngoài dự tính của hắn, đồng hồ điểm 12h khuya , giấc ngủ đang ngon lành Vương Nhất Bác lại bị đánh thức bởi giọng nói run run mang phần hoảng sợ kế bên..

Gương mặt Tiêu Chiến thấm ướt một tầng mồ hôi trải dài từ trán đến 2 bên thái dương , đôi mắt ngấn giọt lệ lăn trên đôi má gầy , miệng nhỏ mấp máy chỉ vài từ nhưng liên tục lặp lại nhiều lần , đôi tay quơ loạng xạ không trong không trung như xua đuổi thứ gì đó ...

" Đừng đụng vào tôi... làm ơn..." câu nói được Tiêu Chiến lặp lại liên tục trong hoảng loạn .

"Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.."

Vương Nhất Bác lấy khăn ấm lau đi mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, sau 5 phút mới ngưng nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Đầu nhỏ rút sâu vào vùng ngực ấm của Vương Nhất Bác như ôm tia hi vọng mong manh thoát khỏi cơn ác mộng để với lấy niềm hạnh phúc mỏng manh. 

Vương Nhất Bác đưa tay sang eo ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ này vào thân. Lòng thầm cảm thán vì cái gì eo lại nhỏ hơn cả mình , sau khi tỉnh lại liền vỗ béo nhóc con này. 

Tự thầm tán vào đầu mình một cái , hắn điên rồi hay sao mà lại để tâm tới thằng nhóc rắc rối này.... vì cậu mà hắn phá bỏ hết mọi quy tắc chính mình đặt ra , vì cậu mà hắn phải tận tâm chăm sóc lại lo được lo mất... thật khó hiểu chính bản thân . 

Thời gian sau Vương Nhất Bác vẫn giữ Tiêu Chiến bên mình . Sau hôm đó Tiêu Chiến cũng dần tránh xa tiếp xúc mọi người kể cả ông Vương hay Lão Trần , chỉ có Vương Nhất Bác có thể chạm vào cậu , Thường Hạo ghé thăm cũng chỉ biết cố gắng trò chuyện để cậu vui .

2 tháng chỉ Vương Nhất Bác chăm sóc chơi đùa cùng cậu , dần rồi Tiêu Chiến cũng biết tâm cậu thực sự động vì hắn rồi. 

Nhưng cậu biết Nhất Bác đối với cậu cũng chỉ như bổn phận thường tình của một người anh phải làm , chỉ mình cậu ôm tâm đơn phương mà khắc ghi hình ảnh hắn vào tâm  rồi chôn chặt nó trong đó.

Cậu cố gắng học những sở thích mà hắn thường làm , học cách nấu những món ăn hắn thích. 

Thời gian dần qua Tiêu Chiến cũng bỏ qua nỗi ám ảnh của quá khứ không mấy hay ho ấy , mà trở lại con người dịu dàng , hòa đồng vốn có. Tình cảm trong cậu dành cho người ' anh hai ' chăm sóc mình cũng theo thời gian mà ngày một thêm sâu đậm. 

Nhưng chỉ có Nhất Bác hắn lại ngày một kéo tình cảm ấy ra xa .

6 năm trôi qua không quá dài cũng không quá ngắn , nó đủ để bản thân con người hiểu rõ tình cảm trong tim mình , hiểu rõ mình đã làm những gì và phải trả giá những gì cho đoạn tình cảm ấy , và cũng hiểu rõ ... cái 6 năm ấy đã khiến tâm tính và tình cảm của con người thay đổi như thế nào.

[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU  - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ