Gió nhẹ thổi qua làm tung bay mảnh rèm trắng nhạt nhòa , mùi dạ lý hương nhẹ nhàng trong vườn theo cơn gió đưa đến nơi căn phòng rộng chứa 2 thân ảnh.
Tiêu Chiến sau khi nhận được thau nước ấm từ Lão Trần cũng bảo ông về phòng nghĩ ngơi để cậu chăm sóc hắn là được. Sau một hồi dùng dằn với ý định kiên quyết của cậu thì ông cũng xin cáo về phòng trước.
Bàn tay nhỏ thấm khăn vào nước ấm, cẩn thận lau sạch mùi mồ hôi cùng hương nồng của chất cồn.
Tay cậu nhẹ mơn trớn trên làn da mặt mang độ láng mịn của Nhất Bác , thực dễ chịu a.
Tiêu Chiến cũng không biết vì sao cậu lại muốn thân cận người anh này như vậy. Tuy hắn lạnh lùng hay bắt nạt cậu , nhưng phải công nhận giọng hắn nói rất êm tay , trừ những lúc phát ra những câu khiến người khác không thể đáp lại. Bờ ngực lại ấm áp như vậy tạo cảm giác rất an toàn khi ở bên.
Cậu càng ngày càng muốn làm thân cùng Vương Nhất Bác , nhưng lại sợ tiếp xúc trực tiếp cùng hắn. Cậu tốt nhất chỉ nên ở cạnh lúc không còn tỉnh táo , lúc hắn bình tâm ổn định có nhìn cậu cũng chả dám nhìn đâu.
Khăn vừa chạm đến khuôn mặt không tì vết vướn vài sợ tóc thì tay cậu bị một lực cản lại. Sau một hồi cảm nhận thì chính xác nó là tay của Nhất Bác. Bàn tay với những đốt tay thon dài nhưng không tồn tại lấy một độ ấm.
Tiêu Chiến vô thức muốn rút tay lại nhưng bất lực , cậu sao có thể bì nổi với kẻ chơi thể thao còn lớn hơn mình vài tuổi như Nhất Bác.
Cố gắng dùng hai tay để cạy mở bàn tay đang nắm chặt nơi cổ tay đến hằng dấu của mình, trán đã thấm vài giọt mồ hồi nhưng lực tay càng lúc càng mạnh. Bình thường Nhất Bác say đều ngủ đến li bì , hôm nay vì cái gì lại nháo như vậy, hơn nữa sức còn mạnh đến khó thể cưỡng lại , cứ như dùng hết tất cả lực cơ thể để nếu giữ thứ gì đó không muốn đánh mất.
Dằn co một khoảng thì cổ tay đã ướt đẫm mồ hôi nên thuận thế cậu lấy tay ra. Vừa rời khỏi chưa được 5 giây thì Nhất Bác đã đưa hai tay lên kéo cậu nằm xuống cạnh mình.
Lúc nãy một tay đã có lực mạnh khiến cậu phải chặt vặt đến ra mồ hôi mới mở ra được, lần này 2 tay thì thoát ra bằng niềm tin .
Đầu cậu một lần nữa lại chạm đến nơi ngực trái ấm áp an toàn kia của Nhất Bác. Cậu có mơ cũng không ngờ rằng mình lại có được cái chạm này lần thứ hai.
Tiêu Chiến êm ái nằm trên bờ ngực ấm áp của người ' anh trai ' như tảng băng di động.
Ngớ người ra giây lát đại não cậu như sắp nổ tung , cơ thể cứng đờ , tay chân bắt đầu run không còn lực khi cảm giác người nằm kế bên đang chuyển động.
Lúc này cậu mới hoàn hồn lại thể xác , sợ rằng người kia sẽ lại phát hiện mình thất thố , ấn tượng lại mất đi , và khoảng cách cả hai lại kéo ngày một xa thêm nên cố gắng tìm cách thoát khỏi cái ôm của hắn.
Lực của Tiêu Chiến vốn không thể nào bằng Vương Nhất Bác được , tìm mãi mà chả cách nào thoát ra. Mãi chặt vặt cậu vậy mà lại xoay người đến đối mặt với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanfictionThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...