Tiêu Chiến về đến cũng đã gần 4h chiều rồi.
Không kịp thay quần áo mà mặc luôn đồ đi học vào bếp làm những món người kia thích .
Dọn xong bàn ăn cũng đã 6h tối , đồ ăn xong , tiệc xong , cũng là lúc trên bàn tay trắng ngần lại đầy rẫy vết thương do bỏng và vật bén sắt nhọn chạm vào đến rách da , băng cá nhân được dán nhiều chỗ trên bàn tay giấu sau lớp vải đầy rát.
Nhưng nó có là gì , chỉ cần người kia vui , thì bấy nhiêu đó đau đớn có là gì. Từ nhỏ cậu cũng đâu phải chưa chịu đau bao giờ , dần rồi cũng thành thói quen , dần rồi cũng không biết đau là gì nữa. Chút ít vết thương ngoài da sao bằng tâm cậu đau từng ấy thời gian chịu sự lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, chỉ vài vết thương ngoài da sao bằng vết thương sâu hoắm mà Vương Nhất Bác từng ngày từng ngày dung con dao thờ ơ sắt lạnh đâm từng nhát vào tim cậu. Mọi thứ đã chai lỳ với cậu rồi.
Vừa tắm xong bước xuống chiếc cầu thang lạnh vắng , mái tóc đen còn vươn giọt nước lạnh , một thân áo phông đen bị thấm ướt một mảng .
Bước dần đến cửa , đôi mắt vẫn đang mong chờ người kia mau về thì Tiêu Chiến liền thấy ngay bóng dáng chiếc xe quen thuộc, biết là người cậu mong đợi đã về liền một dạng vui vui vẻ vẻ mà chạy ra mở cửa quên cả mang dép vào .
Chiếc xe vào được đến sân đỗ ngay giữa sân , người bước xuống đầu tiên nơi ghế lái là Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến miệng vừa mở chuẩn bị nói câu chào nhưng chưa kịp phát ra đã nghẹn tại cổ họng đến đau .
Theo sau hắn là một nữ nhân thân vận váy đen ôm sát cơ thể với đường cong mềm mại , toàn thân 3 vòng đều đầy đặn quyến rũ , trong chiếc váy đen huyền ảo , càng toát lên vẻ kiêu sa quý phái.
"Anh hai...mới về... chị này là... ?" Tiêu Chiến hướng nữ nhân đang quàng tay qua khuỷu tay Vương Nhất Bác mà ngờ nghệch hỏi. Vốn chỉ hỏi để xác định... thực ra cậu biết nữ nhân kia là bạn gái hắn.
" À , đây là.. " lời nói của Nhất Bác chưa ra hết khỏi miệng đã bị nữ nhân cạnh bên thay mình nói ra lời muốn nói.
" Chị là bạn gái của Nhất Bác. Chị và anh ấy quen nhau hơn 1 năm rồi. Em chắc là Tiêu Chiến mà anh ấy hay kể phải không ? Đúng thật rất đáng yêu . À quên. Tên chị là Tôn Cẩn Nhi. Rất mong được làm quen em " giọng nói cô ta có phần quyến rũ cùng chút thanh thoát . Nụ cười nở trên môi tỏ rõ vẻ gắng gượng .
Cô ta đưa tay định xoa đầu cậu nhưng không nhận được hành động như cô ta mong đợi. Cậu lùi ra sau né tránh đi bàn tay còn lơ lửng giữa không trung trước mặt mình. Hai tay giấu phía sau che đi vết thương lúc nãy.
"Chào chị. Em là Tiêu Chiến. Vậy... hai anh chị vào nhà đi. Em ..ở lại đóng cửa " Tiêu Chiến cố bình ổn lại giọng nói. Thực sự nói không đau thì chính là giả rồi, nhưng đau cũng được ích gì ? Hắn không để tâm đến cậu từ lâu , là tự cậu dệt nên mọi thứ thì trách ai.
"Được rồi. Vậy nhờ em vậy. Chúng ta vào nhà thôi" Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến trả lời. Rồi xoay qua Cẩn Nhị miệng nở nụ cười tươi như ánh nắng mà nói với cô ta.
"Được , A Bác. Vậy phiền em rồi Tiêu Chiến "
Nói rồi cả 2 khoác tay nhau vào nhà , chỉ mình thân ảnh cô đơn cuối đầu cố nén lại không cho nước mắt thoát khỏi khóe mi sớm đã có cảm giác cay ướt.
Đôi tay run cố đóng xong cửa. Nhìn lại đôi bàn tay không mấy lành lặn của mình , Tiêu Chiến chạy thẳng lên phòng tìm cái áo tay dài hơn cả bàn tay cậu mà mặc vào.
Cố bình ổn tâm tình lại cậu bước xuống cậu thang đối với cậu như con đường dài đằng đẵng không điểm dừng , đôi mắt lại bắt đầu nhòa đi rồi. Đưa tay lên khóa mắt cảm nhận có chút nước . Cậu lấy tay áo lau đi tất cả không để sót lại chút nào gọi là đã từng khóc. Cậu không muốn phá vỡ cuộc vui của hắn.
"Cơm em đã nấu xong. Mời 2 anh chị vào ăn . " Tiêu Chiến bước đến sofa nơi 2 người đang ôm nhau thân thiết mà cố nói ra câu nói trọn vẹn. Bàn tay giấu sau lớp vải đã bấu chặt đến bặt máu.
"Được rồi. Vào trước đi. Bọn tôi vào sau " Vương Nhất Bác chân trái gác lên chân phải , tay vẫn còn choàng qua vai Tôn Cẩn Nhi mà nói như có như không.
Bữa cơm trãi qua trong sự im lặng của Tiêu Chiến nhưng lại là cuộc trò chuyện ân ân ái ái của 2 người đối diện.
Cậu chỉ cố gắng sử dụng những ngón tay dư ra một chút mà gắp thức ăn , đa phần bàn tay đều bị che dấu. Ấy vậy mà...người nào đó lại chả hề để ý đến dù chỉ một chút .
"À Nhất Bác .. hôm nay sinh nhật anh đúng không. Em có món quà tặng anh này. " bữa ăn bị gián đoạn bởi lời nói của Tôn Cẩn Nhi. Cô ta lấy trong túi ra một hộp quà được bao bởi vỏ hộp màu xanh dương đưa cho Nhất Bác. Trên môi nở nụ cười đẹp đến mê người nhưng đôi mắt lại khẽ liếc qua người đang ngồi nơi đối diện.
Với người từng trải tình trường lâu như cô ta không lẽ không biết đôi mắt Tiêu Chiến khi nhìn Nhất Bác là như thế nào hay sao ? Trong đôi mắt cậu chính là toàn tâm toàn ý chỉ mỗi Nhất Bác trong tâm . Cô ta sao có thể để chuyện này xảy ra. Thứ cô ta muốn đừng hòng có ai ngăn cản và cướp đi.
"Cảm ơn em, Cẩn Nhi. " Vương Nhất Bác nhận quà rồi cười tươi đến lạ , khẽ hướng người tới phía trước ôm cô ta vào lòng.
"Hôm nay sinh nhật anh hai sao?... em vậy mà quên mất rồi... để có dịp em sẽ mua quà tặng bù lại cho anh " Tiêu Chiến cố nở nụ cười tốt nhất có thể để che đi nỗi đau nơi ngực trái , bàn tay đau rát khẽ chạm vào hộp quà nhỏ bằng nhung màu đen trong túi áo. Lúc chiều cậu ghé vào tiệm trang sức lấy sợi dây chuyền mặt nhẫn khắc chữ W mà cậu đã lấy tiền giành giụm ra mua. Vậy mà..
...có lẽ nó không hợp với hắn rồi.. thôi thì để dịp khác cậu tìm cách tặng hắn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanficThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...