Chap 6

514 39 1
                                    

   

" Ôi.. có sao không vậy em trai, anh quên là mình đang dắt một người mù đi xuống bậc thang"Vương Nhất Bác vừa đút tay trong túi quần vừa thong dong bước đến chỗ Tiêu Chiến đang khó khăn tìm cách đứng lên để không chạm vết thương.

Gương mặt hiện rõ ý cười khinh miệt với sự yếu đuối này của cậu. Ha... cha hắn cũng thật lạ đi   .... muốn mang người về nuôi thì cũng nên lựa người lành lặn mạnh mẽ có ích lợi chút đi chứ . Mang một thằng nhóc mù lòa yếu đuối về chỉ khổ cực thêm phải chăm sóc nó thôi.

Tiêu Chiến tìm được thế thì chật vật đứng dậy mà né xa với người anh không mang tâm ý trước mặt mình. Cậu rụt người về phía tường trắng lạnh không chút hơi ấm phía sau , cố tạo khoảng cách với hắn càng xa càng tốt.

Xem ra thời gian sao này cậu tốt nhất là nên né hắn càng xa càng tốt đi, việc làm quen hắn.... khi nào hắn muốn nói chuyện hay tốt với cậu thì tốt.. chứ giờ cậu không cần nữa rồi.

Vương Nhất Bác càng lúc càng tiến gần hơn ép sát cậu vào tường. Đôi mắt như sát thủ nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn cúi xuống nền nhà trống trãi phía dưới. Hai tay đặt lên tường tạo khung bao không cho cậu có cơ hội né tránh. Tầm mắt dần dần hạ xuống chỉ cách mặt cậu tầm 10cm.

" Sao  vậy nhóc ? Ngước mặt lên 'nhìn' anh này ? Nền nhà có gì thú vị ? Nhìn nó làm gì " giọng nói như cợt nhã phát ra một cách ung dung không chút do dự của hắn lại làm Tiêu Chiến một phen tủi thân rồi.

Vì cái gì người anh này lại không như lời cha Vương nói , vì cái gì hắn lại không như cậu tưởng tượng. Cậu cứ ngỡ hắn tuy lạnh lùng nhưng cũng quan tâm người khác , tuy ít nói nhưng sẽ ấm áp, nhưng không... là cậu suy nghĩ viễn vong. Vương Nhất Bác không chỉ lạnh lùng mà còn bá đạo khó gần , chọc tức và bắt nạt người khác chính là sở thích của hắn.

" Em... em.... " Tiêu Chiến ngập ngừng không biết nên nói gì cho phải. Giọng nói run run tỏ rõ sự e sợ trước cái áp bức mà hắn tạo ra.

" Chuyện lúc nãy... nhóc mà nói cho ông già tôi biết... thì tôi cũng  không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu ... biết chưa nhóc ?!"

" Vâng... em... biết... biết rồi... " Tiêu Chiến cố bình tâm kìm lại giọng nói ở mức bình thường nhất. Cố tạo nên cho bản thân một vỏ bọc mới. Vì Tiêu Chiến biết , môi trường bây giờ cậu đang tồn tại không có chỗ cho sự yếu đuối, chỉ có thể tự tạo cho bản thân vỏ bọc sắt mới có thể yên ổn mà tồn tại.

" Được... nhớ đó .. " nói rồi hắn đứng thẳng dậy làm lại tư thế ban đầu đưa cậu đến bàn ăn nơi phòng bếp.

Thấy 2 người bước vào ông Vương vui vẻ nở nụ cười tươi đã từ lâu rồi chưa từng thấy qua. Thằng tiểu tử nhà ông ngoài lạnh trong nóng mà. Lúc nãy hùng hồn phũ nhận A Chiến như vậy , bây giờ lại dìu cậu xuống ăn cơm, ông đây thật không biết phải nên nói gì với đứa con hai mặt này của ông.

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến xuống ngồi ghế cạnh tay trái ông Vương, hắn thì đi qua phía đối diện . Kéo chiếc ghế nơi đó ngồi xuống không quên liếc mắt nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến.

[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU  - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ