Chap 30

460 35 3
                                    

Tiết buổi chiều cũng kết thúc trong sự mệt mỏi , Tiêu Chiến cảm thấy trời còn sớm , hôm nay lại có chút tâm tình muốn đọc sách.

Lê bước  chân đến trạm xe buýt gần đó đợi chuyến đến thư viện sách cậu thích nhất , dù có hơi xa nhưng sách ở đó bán rất hay , còn có chỗ đọc rất thoải mái, cõ lẽ nó có thể giúp cậu với đi chút mệt mỏi trong lòng.

Đến chạm dừng xe cậu vẫn ngồi thẫn thờ đưa mắt nhìn con đường tấp nập người xuôi kẻ ngược trên đường , đến khi nhân viên soát vé đến gọi mới kéo được thần hồn cậu trở về thể xác.

Lê bước chân rời khỏi xe , cậu chả bắt lấy một chiếc taxi để đến hiệu sách mà lại đi bộ dọc đường để ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Tại sao hôm nay mọi thứ lại khác lạ đến vậy chứ? Thường ngày vẫn có nhiều xe qua lại vậy sao ? Hay do cậu vốn trước giờ không để ý đến những thứ xung quanh mà chỉ khép mình và hoạt động theo một quy luật nhất định.

Đi ngang qua Thành Đô , đôi mắt không tự chủ mà khẽ nhìn qua , bóng hình quen thuộc hiện vào tầm mắt.

Vẫn là đôi mắt lạnh lùng đó , vẫn là gương mặt góc cạnh nam tính mê hoặc đó , vẫn một thân trang nghiêm vận vest đen tỏa ra hàn khí đó. Người đó vẫn vậy , trước mặt người khác hắn vẫn là một thiếu niên băng lãnh sáng suốt mưu lược . Nhưng đối với cậu... hắn thay đổi rồi.. thay đổi rất nhiều.

Dời ánh mắt nơi hắn , Tiêu Chiến nhẹ lướt qua bóng người trong Thành Đô , như chưa hề quen biết . Cậu chỉ lẳng lặng bước từng bước , đôi mắt nhìn về phía trước vô định xa xăm , hai bên tai đeo phone mở lại những bài hát khi xưa hắn cùng cậu nghe để che lắp đi thực tại mà hồi tưởng lại chút kỉ niệm vụn vặt trong quá khứ , và lấp đi... những thứ tạp âm xung quanh .

Nơi gốc quán, thiếu niên băng lãnh cùng người đối diện bàn bạc chính sự, đôi mắt cũng vô tình thấy được bóng dáng đơn độc quen thuộc bước đi trên đoạn đường dài.

Đôi mắt không tự chủ mà vẫn thủy chung dán chặt thân ảnh đó. Nhìn từ xa sao thân ảnh ấy lại nhỏ bé đến vậy.? Bóng lưng cô đơn giữa dòng người ấy là sao đây ? Có hay không bao lâu nay hắn không đến tâm đến cậu nay trong phút chốc lại khẽ thương xót cho bóng người kia.

"Vương tổng .... Vương tổng " Nhậm Danh Lâm thấy người đối diện phút chốc thất thần, không biết những gì lúc nãy mình nói hắn có nghe được hay không.

"À.. có chuyện gì ông cứ nói " Vương Nhất Bác hồi thần lại, cảm thấy lúc nãy mình có chút thất thố liền quay lại khẽ cúi đầu ý xin lỗi. Rồi trở lại gương dáng vẻ nghiêm nghị như chưa có chuyện gì xảy ra mà mời người đối diện tiếp tục câu nói.

"Tôi bảo bây giờ bên tôi sẽ kí hợp đồng hợp tác làm MV với ngài. Hợp đầu sẽ kéo dài một năm. Nhưng bên tôi bây giờ đang có lúc trục trặc. Người tấu sáo bên chúng tôi cậu ấy rời nhóm vì có việc , bây giờ thiếu 1 nhạc cụ vậy có thể hợp tác với ngài được không ? Chúng tôi sẽ trong thời gian nhanh nhất tìm người về thế chỗ. "

"Được. Vậy tôi mong ông trong thời gian sớm nhất tìm được người thế vào chỗ trống đó. Tôi không muốn MV mà tôi đầu tư bị thất bại chỉ bởi một người. Ông hiểu ý tôi rồi chứ ?"

"Tôi hiểu mà. Vương tổng ngài yên tâm chúng tôi sẽ mau chóng tìm được người thay thế. Vậy chúng ta có thể kí hợp đồng rồi chứ "

"Được"

Cả 2 vui vẻ hài lòng về đối phương mà kí kết bản hợp đồng thời hạn 1 năm . Đối với Vương Nhất Bác việc này có lợi chứ không có hại. Dù bên kia tìm được người thổi sáo hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là ở nhà không phải hắn cũng có 1 nhạc sư chuyên tấu sáo hay sao. Muốn cần hắn tin cậu sẽ giúp hắn ., nhưng nếu bên kia không tìm được người tấu sáo thì số tiền có được sẽ giảm 30% . Vì ca khúc hắn chọn làm sáo là nhạc cụ trung tâm.

"Thành giao. Hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ "

Cả hai cùng đứng lên bàn tay đưa ra , cái bắt tay qua loa được bày ra trong nụ cười gượng gạo.

"À tôi có việc xin phép trước. Mong ông chủ Nhậm thứ lỗi "

"Không sao không sao . Cũng cùng lúc tôi bận việc nên không tiện ở lâu. Vậy hẹn gặp lại cậu ngày quay MV. "

Nói rồi cả hai rời khỏi Thành Đô mỗi người một ngã mà đến nơi mình cần đến.

Vương Nhất Bác ban đầu muốn đến XZ để đón Tôn Cẩn Nhu cùng đi ăn nhưng lại đột ngột thay đổi quyết định lái xe theo hướng đi của bóng hình lúc nãy.

Chạy được một đoạn khá xa hắn mới thấy được bóng người thờ thẫn bước vào thư viện sách. Tâm tình cũng ổn lại rồi quay xe rời đi.

Nhưng cũng thực lạ , sao hôm nay lại để tâm đến cậu làm gì chứ ? Cậu đi đâu quen ai thì có liên quan gì đến hắn sao ? Lo lắng cái gì ? Theo dõi cái gì chứ ? Điên rồ thực mà.

Tự tay đánh vào trán mình để lấy lại bình ổn , bỏ qua những thứ suy nghiz hỗn tạp trong đầu mà lái xe thẳng đến XZ đón mỹ nhân của hắn.

Thấy xe của Nhất Bác rời đi , phía bên kia đường khuất sau bóng cây Phong một con xe motor Yamaha chạy qua đỗ xe vào chỗ rồi tiêu sai bước vào thư viện sách.

[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU  - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ