Ánh trăng ngoài ô cửa mỗi lúc một lên cao , màn đêm cũng ngày một dày đặc. Người thiếu niên thân ảnh đầy rẫy vết hôn hoang ái , trên thân không mảnh vải che dần hé mở đôi mắt mệt nhoài ngước mắt nhìn ngoài màn đêm tĩnh mịch kia.
Sương đã giăng một tầng dày , trời lại tối om có lẽ đã 2 - 3h sáng rồi.
Tiêu Chiến cố lê bước đôi chân mỏi nhừ tìm kiếm đồ của mình trong bóng tối, mặc qua loa để che đậy cái lạnh buốt giá của đêm khuya , lần theo vách tường lạnh lẽo mà bám víu để lên phòng mình , mong sau nhanh đến để tẩy rửa cơ thể , tẩy rửa đi dấu vết hoan ái của người cậu thầm yêu , tẩy đi nổi đau bị người khác xem là vật thế thân mà cường bạo.
Đến phòng mình Tiêu Chiến một mạch mặc kệ cơn đau từ sau hậu huyệt truyền đến mà tìm đại bộ đồ nào đó đơn giản trong tủ mà đến phòng tắm.
Mệt mỏi , đau khổ , mọi thứ đều bủa vây lấy tấm thân thiếu niên đôi mắt không vướng lấy một mảnh bụi trần . Cả thân thể như không còn sức lực , Tiêu Chiến cố với tay mở vòi nước lạnh , cả thân thể không đứng vững nữa mà ngã trượt xuống theo chiều dọc của cánh cửa .
Làn nước lạnh xuyên thấu qua mảnh vải mỏng , chạm đến làn da trắng , cảm giác lạnh bất chợt làm cậu co người , nhưng vẫn không muốn thay đổi độ ấm. Cậu đây là muốn dòng nước ấy đóng băng con tim đang dần rỉ máu của mình , đồng thời cuốn trôi đi dấu vết của kẻ mặc cậu đau đơn xin tha mà cuồng bạo dục hỏa phát tiết.
Ngồi một lúc lâu cũng bình ổn tâm tình đôi chút , thay đổi xong trang phục khô , Tiêu Chiến mệt mỏi mà đến giường khép lại đôi mắt. Cậu muốn ngủ , ngủ thật lâu, tốt nhất nếu được.. đừng nên tỉnh lại...
Ánh nắng vàng ấm đã nhô lên cao trên nền trời xanh thẳm , qua khe cửa chiếu vào người thiếu niên đang nhắm nghiền đôi mắt trên giường. Tiêu Chiến nheo nheo đôi mắt rồi dần thoát khỏi cơn buồn ngủ , vì lúc này bụng cậu cũng có chút đói , cổ họng cũng khô khan khó chịu. Đành kéo thân cậu xuống nhà bếp mà lót đầy cái bụng rỗng.
Sau khi làm vệ sinh xong , đôi chân mỏi nhừ cố gắng nhắc từng bước chân nhẹ , đến cuối đoạn thang đôi mắt cậu khẽ dao động , nơi ngực trái lại nhói lên từng hồi khi thấy hình ảnh trước mắt .
Là một nữ nhân trên thân ăn vận quyến rũ đang ngồi vòng tay qua cổ nam nhân gương mặt đối cô ấy ấm áp dịu dàng muôn phần.
Không cần nói nhiều cũng biết là Tôn Cẩn Nhi và Vương Nhất Bác. Vẻ mặt hắn nhìn cô ta chính là muôn phần sủng ái. Dù cười không quá nhiều nhưng đôi mắt dịu dàng đó Tiêu Chiến cậu chưa từng thấy qua.
Đôi mắt cảm giác có chút nhòe và ướt , đưa tay lên khẽ chạm vào liền cảm thấy ngón tay có giọt nước nhỏ bám vào. Là .. khóc rồi sao...
" vì cái gì mình lại khóc... đau sao? Tại sao phải đau... chuyện này vốn từ đầu đã rõ..... sớm muộn gì cũng đến... anh hai dù sao cũng chỉ xem mình như ... như gì nhỉ... có lẽ là.. người xa lạ đi .. ha ha .. " đôi môi câu lên nụ cười chua chát, lau đi nước mắt đọng lại nơi khóe mi , kéo cổ áo lên cao , buông tay áo xuống che khuất đi bàn tay chưa lành vết sẹo , dần lại cơn đau nơi ngực trái mà lần bước đến sofa nơi 2 con người đang ân ái trò chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanficThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...