" Anh hai xuống dưới nhà chưa ạ ? " Tiêu Chiến có vẻ e dè hỏi Lão Trần. Cậu muốn tìm cơ hội để gần hắn hơn , muốn làm em của hắn , cậu không muốn bị hắn ghét , không muốn hằng ngày phải nghe giọng nói cọc cằn khó chịu từ hắn phát ra , nó như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu vậy.
" Thiếu gia ít khi ăn tối ở nhà lắm . Tầm 7 -8h lại ra ngoài cùng bạn bè đi chơi tận 3h sáng mới về , có hôm còn không về nữa , con không cần lo cho cậu ấy " Lão Trần nhìn Tiêu Chiến mà ngại ngần nói. Tính Nhất Bác ông đã quá rành rồi. Từ lúc năm cuối cấp 2 hắn đã ra ngoài chơi đêm suốt. Có khi 2 - 3 ngày không thấy bóng dáng hắn ở nhà . Ông Vương thường khuyên bảo nhưng cũng như gió thoảng qua tai nghe xong lại bỏ thôi.
Dạo gần đây Vương Nhất Bác ít đi chơi lâu , nhưng ra ngoài vào mỗi tối thì như thối quen của hắn rồi. Có khi hắn say đến trời đất quay cuồng phải nhờ bạn bè hắn đưa về . Lão Trần phải thức canh tận khuya để mở cửa cho hắn .
" A... vậy để con gọi anh hai thử ... xem như thế nào ,... mong rằng hôm nay kịp ăn cơm với anh hai " Tiêu Chiến đoán thời gian bây giờ cũng mới gần 7h thôi , chưa tới giờ hắn ra ngoài nên làm liều mà gọi hắn.
Nói thật ra thì cậu rung đến tay không giơ lên nổi rồi , giọng nói khinh thường , lạnh lùng của hắn lúc nãy cậu vẫn chưa quên. Mười mấy năm nơi cô nhi viện chưa ai lớn tiếng hay nặng lời với cậu như vậy, bạn bè xung quanh cũng đối tốt với cậu, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đối thoại với người lạnh lùng như hắn nên không khỏi có chút rụt rè e sợ đi .
Cậu được Lão Trần dìu đến cánh cửa gỗ nâu đỏ nơi đối diện phòng mình , cánh tay gầy run rẩy mang rõ nét sợ hãi dần đưa lên không trung , khẽ chạm vào cánh cửa vô tri vô giác mà phát ra từng nhịp.
" Cốc.. cốc... cốc " cứ gõ như vậy đến 3 lần mới nghe được tiếng cạch của cánh cửa dần mở ra .
" Ai mà phiền quá vậy ? " cánh cửa vừa hé đã hiện rõ nét khó chịu từ hắn. Hắn ở trong phòng rãnh rỗi cũng chỉ ngồi chơi game, nhưng trận game đang cao trào , lại có tiếng gõ cửa gây ồn ào làm hắn phân tâm không thể chơi tiếp. Hắn đã cố không ra mở cửa , nhưng người gỡ cũng thật quá kiên nhẫn rồi đi , ồn ào mãi không ngừng hắn đành ra mở cửa.
Tiêu Chiến nghe giọng hậm hực cửa hắn dù không thấy cũng biết rõ hắn khó chịu và tức giận đến mức nào rồi.
Tiêu Chiên cả cơ thể co lại khép nép đứng sát vào Lão Trần phía sao, hai tay nắm chặt mép áo ,môi mím chặt cho thấy rõ cậu đang do dự e ngại.
" Em... tính gọi anh hai xuống nhà ăn cơm tối.... "
( một số việc xảy ra nên chap này ngắn xíu . Chap sao sẽ bù lại cho mọi người. Đa tạ đã đọc fic )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanfictionThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...