Chap 17

387 36 0
                                    


   

Tiếng mưa tí tách cô tịch hòa cùng tiếng sáo , một thân ảnh nhỏ bỏ trên tay cầm thanh sao hắc huyền tấu khúc sầu thương.

Hôm nay trời không còn tiếng gió nữa , mà lại thay vào tiếng mưa. Làm tăng thêm phần bi thương cô lẽ nơi căn phòng.

Mãi mê trong khúc nhạc , Tiêu Chiến không biết sự tồn tại của người đứng nơi gốc cửa luôn chăm chú lắng nghe từng tiếng sáo vọng đến bên tai , đôi mắt chỉ thủy chung hướng đến chủ nhân của âm thanh ấy.

Thân ảnh cô đơn cùng màn mưa đã đánh động đến tâm khảm nơi tim hắn. Lỗi một nhịp , nhưng lại cố phũ bỏ nó đi.

Màn đêm dần khép xuống. Đôi mắt cũng đã mỏi mòn. Tiêu Chiến buông xuống thanh sáo khép lại hàng mi .

Như thường lệ mỗi buổi sớm. Tiêu Chiến sẽ thức rất sớm. Làm vệ sinh cá nhân liền xuống dưới nhà phụ Lão Trần và dì Lâm.

Việc cậu thích nhất vẫn là tưới hoa đi.

Trên những cánh hoa mỏng vẫn còn đọng vài giọt mưa còn lưu luyến vươn lại đêm qua.

Vài tia nắng đã len lỏi qua tần mây mờ , đáp nhẹ trên cánh hoa và làn tóc mềm của cậu nhỏ.

Bàn tay khẽ tưới những giọt nước long lanh thanh mát lên những khóm hoa đủ màu sắc. Bất chợt cậu thích thú tò mò với loài hoa không lá.

Cánh hoa đỏ rực như màu máu hòa cùng lửa đỏ. Những cánh hoa mỏng nhỏ cong vào nhau như chấp tay nguyện cầu, thân xanh thẳng tấp nhưng lại không có lấy một chiếc lá. Thực khác rất nhiều so với những loài hoa khác.

Đắm mình vào hương sắc của hoa , nghe được tiếng gọi bên trong Tiêu Chiến luyến tiếc rời đi.

"A Chiến con lên gọi A Bác xuống ăn sáng , lát bảo chở con đi mua đồ. Ta sắp tới sẽ phải đi bàn hợp đồng ở Thượng Hải. " ông Vương vừa gõ bàn phím vừa nói.

"Vâng ạ . "Tiêu Chiến gật đầu đáp lại lời nói của ông rồi dần bước tới cầu thang lên lầu.

Cốc.. cốc...cốc

Cậu đưa tay khẽ gõ vào vách cửa gỗ màu đỏ nâu ngăn cách hai bên tuyến đường  . Đến tận ba lần cánh cửa mới được hé mở.

"Ồn ào cái gì?" Vương Nhất Bác bước ra chỉ với chiếc quần tây đen bó sát. Thân trên chưa mặc áo để lộ cơ thể săn chắc của tuổi thiếu niên. Làn da trắng đến không tì vết. Mái tóc ướt bết lại do ma sát cùng khăn tắm mà nhỏ từng giọt xuống chiếc cổ thanh gầy rồi mất dần .

Đôi mắt Tiêu Chiến cứng đờ mê mang trước hình ảnh trước mắt. Không ngờ anh hai lại đẹp đến vậy , dáng cũng rất đẹp, mặt lại càng đẹp hơn nhưng vì cái gì lại không hay cười mà cứ lạnh lùng khó chịu.

" Nè.. có chuyện gì? ...mau nói" đợi mãi vẫn không thấy người trước mắt trả lời. Hắn bắt đầu nổi lên khó chịu.

"A.. là... cha bảo em gọi anh xuống nhà ăn sáng " Tiêu Chiến lúc này thấy mình thất thố nên cùng chỉ biết cúi mặt che đi sự xấu hổ.

" Được rồi.. xuống trước đi. Tôi xuống sau "

"Vâng " cậu đáp lại hắn xong liền một mặt quay đầu chạy thẳng xuống dưới.

Trong cả buổi ăn cơm Tiêu Chiến chỉ cúi đầu không dám ngước nhìn lên. Vị trí cậu ngồi là đối diện với Nhất Bác , chỉ cần ngước lên liền có thể nhìn thấy. Sau lần thất thố buổi sáng, nỗi xấu hổ không thể nào làm mặt cậu bình thường lại a.

Xong buổi cơm Vương Nhất Bác được lệnh của ông Vương dẫn Tiêu Chiến đến siêu thị mua sắm thêm đồ dùng và điện thoại. Hắn vậy mà lại lôi thêm Thường Hạo- mặc dù thấy khó chịu khi thấy y tiếp cận cậu a. Mà vì cái gì hắn lại cứ suy nghĩ nhiều thứ hỗn loạn như vậy. Đúng thật điên rồi.

Ông Vương đi công tác ở Thượng Hải trên dưới tận 2 tuần mới có thể về nhà , trước khi đi ông đã liên lạc Trung tâm bổ túc thường xuyên uy tính nhất mà mời giáo viên đến dạy kèm cho Tiêu Chiến. Nhưng 10 giáo viên đều bị Vương Nhất Bác và Thường Hạo lập trò đuổi đi tất. Đến nổi không một ai dám đến dạy kèm cho cậu.

Ông Vương chỉ đành ngao ngán lắc đầu. Nhất Bác xin ông cho chính mình và Thường Hạo kèm cậu. Dù gì học lực của hắn và Thường Hạo không tệ a.

Ông Vương cũng thực bất ngờ đi . Thằng con trai này của ông có phải đã thay đổi rồi hay không . Vậy mà lại đồi kèm Tiêu Chiến, mà sao cũng được, đây cũng là bước ngoặc cho thấy tình cảm hai anh em tiến triển tốt a.

Ngày nhập học cũng đến gần. Ông Vương không có thời gian đưa đón cả hai, Nhất Bác lại thích đi xe riêng , lại không cho người khác tiếp xúc quá thân cận với cậu, nên việc đưa đón cậu sẽ do hắn phụ trách.

Lần đầu tiếp xúc với môi trường mới lạ, xung quanh đối với Tiêu Chiến không khỏi lạ lẫm kèm thu hút.

Bạn bè cũng quen được không ít. Nhưng có lẽ làm thân thì chỉ có Từ Lâm .

Cả hai có chung sở thích về âm nhạc và vẽ. Chỉ khác yêu thích nhạc cụ mỗi người một thứ. Tiêu Chiến thích sáo và guitar, Từ Lâm lại thích piano.

Ngày qua ngày dần mọi thứ cũng trở nên bình ổn , tình cảm giữa 4 người cũng dần gắn kết hơn. Nhưng liệu bình yên có là mãi mãi? Hay chỉ là nhất thời tồn tại?

Ánh tà dương buổi chiều hoàng hôn đã dần tắt liệm sau những hàng cây mái ngói cao chập chừng , nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh cùng ánh trăng tà. Đèn đường hai bên đã được thắp sáng ánh vàng nhẹ  nơi con phố. Đường xá cũng ngày một thưa người.

Trước cửa trường Sơ trung Tư Thục , xung quanh vắng bóng người đến lạ , chỉ còn một cậu nhóc ngồi co ro bên cạnh vách tường nơi ra vào cổng trường lòng không khỏi chột dạ lo lắng . Đồng hồ đã điểm 7h tối rồi nhưng hôm nay lại chưa thấy bóng dáng của thiếu niên vẫn hay đến đón cậu.

Cậu không rành đường lại rất hay đi lạc , hơn nữa hắn đã nói khi mới vào học' nếu ra về rồi cứ đứng trước cổng trường đợi. Không được đi lung tung nếu không hắn phạt ' . Vậy mà bây giờ đã tối om, đáng lẽ lớp hắn cũng đã ra từ lâu, nhưng vẫn chưa thấy đến đón cậu.

Thời gian dần trôi, từ ánh sáng chiếc điện thoại cầm trên tay , giờ trong đó đã điểm 8h mà vẫn không thấy bóng dáng kia.

Chán nản cùng lo lắng , Tiêu Chiến men theo con đường bên tay phải mà đi bộ theo trí nhớ mong có thể đến nhà . Điện thoại cầm trên tay không ngừng điện đến đầu dây bên kia nhưng lại chả một ai bắt máy , chỉ nghe giọng tổng đài.

[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU  - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ