"Nếu anh biết rồi thì hỏi làm gì ? Em cũng lớn rồi cần anh quản sao ?" Tiêu Chiến hôm nay quả thực gan lớn lên rồi , ngang nhiên lại cải lời , dám nhìn thẳng mặt hắn mà chấp vấn . Tuy mạnh miệng là vậy , nhưng chỉ chính cậu mới biết cậu lo sợ đến nhường nào , nhịp tim đập cũng nhanh hơn bình thường.
"Giỏi nhỉ , hôm nay lại dám chấp vấn lại cả tôi à ? Tôi nói cho em biết , em ở trong Vương gia , là cha Vương nhặt em về nuôi dưỡng , em coi như người của nhà này , tôi đương nhiên có quyền quản. "
"Nói. Sao hôm qua lại uống rượu ? Lại còn đi đến hôm nay mới về , ở nhà Thường Hạo đã làm những gì rồi hả ?" Vương Nhất Bác gương mặt băng lãnh tức đến biến đỏ , đôi mắt hung tợn hằng tơ máu tra hỏi người trước mặt.
"Em đi đâu là quyền của em , em thích uống gì thì uống anh quản nhiều làm gì ? Không phải anh bận lo cho Cẩn Nhi sao ? Để tâm em làm gì ? Anh có thể đi chơi khuya được em lại không được à ? Anh có thấy mình vô lý không ?" Từng câu nói như cả tiếng lòng của Tiêu Chiến nay lại thốt ra . Hắn có thể bớt tàn nhẫn với cậu hay không ? Hắn ra ngoài hoan ái khoái lạc , cậu ở nhà lại mặc đêm đen lạnh lẽo trông hắn về , hắn lại không chút để tâm. Cậu bị thương hay không khỏe trong người hắn cũng chả hỏi han lo lắng . Lời cậu nói hắn chả tin mà lại tin người xa lạ . Bây giờ cậu muốn thoải mái vui chơi lại bị tra khảo như phạm nhân , còn hỏi cậu cùng nam nhân khác bên ngoài làm gì ? Hắn nghĩ cậu là người như thế nào lại hỏi ra câu đó , hắn còn câu nào tàn nhẫn hơn để hỏi nữa hay không ?
"Được lắm , nay lại dám hỏi ngược lại tôi à? Có Thường Hạo chống lưng nên gan cũng lớn lên rồi. Muốn tự do đi chơi à ? Có mơ cũng đừng mơ. Khi nào em chưa rời khỏi Vương gia , em chính là thuộc quyền quản lý của tôi, tôi không cho phép em đừng hòng làm " nói rồi hắn kéo cậu một mặt đi thẳng đến căn phòng cuối ở dãy nhà chính. Đây vốn là nhà kho đựng đồ , nhưng Vương Nhất Bác từ 2 năm trước đã biến nó thành căn phòng cấm túc Tiêu Chiến mỗi khi cậu phạm lỗi.
"Ở đây 2 ngày không được ra ngoài cũng không được ăn uống. Thử xem em còn sức đi đâu ?" Vương Nhất Bác không nương từ mà quăng mạnh cậu vào căn phòng tối om không chút ánh sáng rồi khóa cửa rời đi.
Căn phòng bốn bề đều xây bằng xi măng sơn màu xám tối , lại không có cửa sổ mà chỉ có 2 ô nhỏ đủ để thông hơi. Xung quang cũng không có vặt dụng nhiều hay đèn chiếu sáng , chỉ có đơn độc chiếc giường , chăn nệm và kệ để đồ.
Không gian lạnh lẽo bao quanh, tại sao có chút nắng qua khe cửa len vào căn phòng mà Tiêu Chiến lại cảm thấy lạnh như vậy ? Rất trống trải . Rất cô đơn.
Bước vô hồn đến chiếc giường trải drap đen , cậu ngồi co mình vào sát vách tường mà ôm mặt... khóc.
Cậu cầm nước mắt không được nữa rồi , tường chắn bao năm lại chỉ vì 2 câu hỏi mà bị phá vỡ . Cậu không phải người yếu đuối , nhưng con người mà... ai lại không có lúc yếu lòng. Cậu cũng chỉ vậy thôi , nhưng... không chỉ đơn giản là yếu.. mà là tan nát cõi lòng rồi .
Hắn vì cái gì lại quản cậu như vậy ? Không phải hắn có bạn gái rồi sao ? Cậu cũng lớn rồi không còn nhỏ như xưa nữa , quản cậu nhiều làm gì ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanfictionThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...