Chap 18

378 38 6
                                    

   

Bước đi trong đêm vắng , đoạn đường dài mỗi lúc một vắng người. Cậu lại đi đến đường nhiều ngã rẻ và hẻm hục, đoạn đường chỉ có lấp ló vài ánh đèn chiếu sáng mờ nhạt , lát đát chỉ vài người qua lại. Hẻm cục lại nhiều đến không biết đường đi.

Mãi bước trong suy nghĩ chập chờn trong tâm trí, đôi mắt dán chặt vào điện thoại mong nhận được cuộc gọi từ con số thân quen, bất chợt cảm thấy nơi vùng trán truyền đến cảm giác đau ê buốt. Đưa tay lên xoa nhẹ nơi đau, dường như cậu đi đụng ai đó rồi thì phải.

Nâng mặt lên nhìn, từ ánh đèn nhẹ thấy được bóng dáng ba thanh niên tuổi tầm 27-29 , áo được vén lên cao để lộ hình xâm rải khắp cánh tay, tóc tai vuốt chảy ngược ra sau, có vẻ là dân ăn chơi nơi vắng vẻ này đi.

Sợ sẽ bị trách mắng , cậu cố gật đầu đến mấy cái liên tục nói lời xin lỗi.

"Em ..xin lỗi ạ. Xin lỗi ạ. Em không cẩn thận lỡ đụng anh , cho em xin lỗi "

"Đi đứng phải cho cẩn thận nha em trai. Đừng xin lỗi nữa. Ngước mặt lên đi. " lời nói của kẻ cầm đầu nghe qua chỉ bình thường, nhưng nghe kĩ lại thì có hàm ý trong câu nói ấy.

Tiêu Chiến nghe được lời tha cũng dần dần nâng mặt lên.

"A....vậy..em xin đi trước ạ. Mong anh thứ lỗi. Lần sau sẽ đi cẩn thận. " cậu nói xong định sẽ rời đi tranh thủ về nhà vì sắc trời đã chuyển âm u tối mịt. Có lẽ trời sắp mưa nếu không về một sẽ tắm mưa cảm bệnh mất.

Nhưng chưa kịp rời đi đã bị ba tên trước mặt chắn hết lối đi .

"Sao đi vội dậy tiểu mỹ nhân. Ở lại đây chơi lát đi đã. Trời còn sớm mà . Không ngờ đêm hôm vắng lặng nơi đường trống này lại xuất hiện tiểu mỹ nhân vừa đẹp lại lễ phép như vậy ." Một tên trong số đó bước đến dùng ngón tay trỏ trái nâng cằm cậu hướng mặt lên. Đôi mắt ngọc dần hiện rõ nét lo sợ cùng lãng tránh.

"Trời tối rồi ạ, em xin về trước. " Tiêu Chiến cố né đi những bàn tay ghê tởm đang mơn trớn chạm trên  mặt mình.

"Ở lại chơi với tụi anh xíu đã. Không cần gấp. Lát nữa em lại thấy vui thôi. " nói rồi hắn bế xốc cậu lên đi thẳng vào ngỏ hẻm . Chiếc cặp và điện thoại bị rớt xuống nền đất cứng .

Cố sức giãy giụa khỏi bàn tay đan bế mình nhưng nó lại vô vọng, sức cậu vốn không ổn , tên này lại là người trưởng thành thử hỏi làm sau sức cậu bì lại.

"Làm ơn đi mà , thả tôi xuống.....hức...thả tôi xuống đi. ..." trong đêm tiếng khóc nấc đến thê lương vang vọng , mong muốn được người nghe mà đến cứu giúp. Nhưng có lẽ....chẳng thể có tác dụng.

Tên cầm đầu bắt 2 tên đàn em đứng canh ngoài đầu hẻm, chính hắn trong này bức Tiêu Chiến đến sát gốc tường. Chiếc áo khoác bên ngoài bị hắn lột ra vứt xuống nền đất lạnh đầy bụi không thương tiếc.

Người hắn hơi khom xuống chạm vào nơi cổ trắng thanh gầy và vùng má mềm mại.

Bàn tay vẫn không ngừng xé toang cúc áo và lớp vải chiếc sơ mi trắng mỏng.

[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU  - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ