Chap 13

408 36 2
                                    

   

Cả đám say đến không ai thấy rõ đường về đành ngủ tại phòng Nhất Bác.

Nhà dưới Tiêu Chiến ăn cơm tối cùng Lão Trần xong cũng xin về phòng mình nghĩ ngơi.

Một đêm nữa lại đến , Tiêu Chiến không biết sao cậu lại thích thổi sáo về đêm hơn buổi ban mai. Có lẽ tĩnh dạ yên bình thấu lòng người , thả hồn tiếng sáo nhạc phiêu diêu.

Tấu xong đoạn Vấn Linh cậu cảm giác 2 mắt đã không còn mở nổi nữa rồi. Đành buông thanh sáo mà tìm đến chiếc chăn bông ấm.

Sáng ngày hôm sau nhóm của Nhất Bác bị ánh mặt trời chiếu rọi qua lớp màn mà tỉnh giấc.

Bọn họ xuống nhà chào Lão Trần rồi ra về. Riêng Thường Hạo vẫn còn luyến lưu mà tìm kiếm bóng hình hôm qua.

" Mày nhìn gì vậy về mau thôi " Lục Ninh quay lại hối thúc y.

" Không gì , đi thôi " Thường Hạo ôm một nỗi khó chịu mà ra về.

Kể từ ngày ấy Nhất Bác đã hạn chế ra ngoài hơn. Bù lại Tiêu Chiến lại nhận được một phen mệt mỏi do hắn ban tặng.

"Tiêu Chiến tôi ăn cơm rồi dọn dẹp hộ tôi đi"

"Tiêu Chiến tôi muốn ăn trái cây rồi mau mang lên đây"

"Tiêu Chiến phòng tôi bẩn rồi đến dọn dẹp mau đi , tôi còn muốn ngủ em lề mà lề mề cái gì "

Hầu như mọi việc trong nhà trừ những việc di chuyển khó khăn cậu không có khả năng làm được, những việc còn lại như đem đồ ăn cho hắn, lau dọn nhà , tưới cây... hắn đều sai bảo cậu làm. Lão Trần mặt dù có khuyên can nhưng phận người ở cũng không dám trái lời cậu chủ.

Vài ngày hôm sau Tiêu Chiến đang lau nhà bếp, bên ngoài có tiếng nói của người đàn ông quen thuộc vọng đến.

" A Chiến, A Bác ta về rồi đây "ông Vương vui vẻ bước vào nhà tìm 2 đứa con mà mình yêu quý.

Vương Nhất Bác nằm trên sofa nghịch điện thoại không màng gì đến ông. Tiêu Chiến trong bếp nghe tiếng ông ra nghênh đón.

" Cha Vương về rồi ạ ? Mừng cha về nhà "

" Ừm. A Chiến ngoan lắm. Ở nhà có ổn không. Anh hai có bắt nạt con không?"

" Dạ.... ổn lắm ạ.... anh hai... rất thương con...anh hai không có bắt nạt con "

Tiêu Chiến cố giữ trạng thái bình ổn và giọng nói ổn định nhất có thể.

Cậu dám nói hắn hằng ngày bắt cậu bưng cơm rót nước đến không có thời gian nghĩ ngơi mặc dù Lão Trần đã khuyên ngăn sao ? Hằng ngày phải đi lên đi xuống đến chân không đứng vững , đôi tay bưng đồ đến mỏi nhừ không còn sức cầm gậy phải dựa vào lang can cầu thang để đi sao ? Cậu dám nói một ngày cậu ngã không dưới 3 lần , ngã đến độ 2 đầu gối vẫn chưa hết xay xát đỏ au , hai bàn tay bầm xanh tím vẫn chưa hết ? Cậu dám nói những cái đó ra sao ?

Chưa gì mà hắn đã không cho cậu yên ổn rồi, cậu khai tội hắn ra , sao này ông Vương không có ở nhà không biết cậu sẽ sống sao cho ổn. Nên tốt nhất không nên khai ra thì hơn.

Vách bên đối diện Nhất Bác nghe ông Vương hỏi đã hơi đưa mắt nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến ,hắn khá hài lòng vì cậu không nói ra việc hắn làm.

" Được.. vậy thì tốt. Ta có tin vui cho con đây A Chiến. " Ông rót cho mình ly trà rồi quay sang Tiêu Chiến.

" Tin gì vậy cha Vương?" Tiêu Chiến hướng ông cười tươi mang vẻ mong đợi.

" Trong lúc đi công tác, ta đã nhờ bác sĩ Tô tìm đôi mắt phù hợp cho con. Cậu ấy đã tìm được rồi, 5 ngày sau là có thể phẫu thuật được "

" Thật không cha Vương? Con có mắt phẫu thuật rồi ? Con sẽ nhìn thấy được mọi thứ ? Nhưng mắt sao lại có nhanh như vậy ạ ? Tuy vui nhưng Tiêu Chiến vẫn còn thắc mắc về đôi mắt sắp được thay của mình. Chỉ vỏn vẹn hơn 2 tuần lại có được đôi mắt phù hợp rồi. Là chuyện lạ hay do số cậu gặp may mắn ?

" Là thật. Đôi mắt ấy là của một cậu công nhân của công ty kĩ thuật . Cậu ấy không may mất bệnh bạch cầu và ung thư. Nên trước lúc ra đi cậu ấy tình nguyện xin hiến tạng và đôi mắt của mình. Còn con đó , gầy như vậy làm sao mà 5 ngày nữa có sức phẫu thuật đây ? Con ăn uống phải nhiều vào, nghĩ ngơi cho nhiều vào để có sức mà phẫu thuật nữa " ông vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu

" Vâng ạ " Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc nhìn ông.

" Nè A Bác, sao con không nói gì hết vậy ? Ta về còn không chào ta lấy một cái ? Con chính là... " Lời nói chưa phát ra hết cậu đã bị tiếng còi xe bên ngoài ngắt ngang. Ông đành ngưng đi lời nói của mình.

" Lão Trần ông ra xem ai đến mở cửa cửa họ vào"

" Vâng. Thưa ông chủ. " Lão Trần từ trong bếp nghe tiếng xe bên ngoài nên rời chỗ mình đang làm mà ra ngoài mở cửa theo lời ông chủ.

Chiếc xe vào được tong cũng không còn bóp còi nữa. Từ xe bước xuống người con trai quen thuộc, trên tay còn cầm theo vài gói đồ không rõ chứa gì bên trong.

" Con chào bác Trần " Thường Hạo cúi đầu lễ phép chào Lão Trần. Hôm nay hắn đến chính là muốn bắt đầu hành trình theo đuổi tiểu mỹ nhân trong lòng hắn a.

" Chào Thường thiếu gia. Mời vào trong. " Lão Trần đưa tay phải hướng cửa chính vào nhà, tay trái buông xui hơi khom người tỏ nét cung kính.

" Vâng ạ. Cảm ơn bác " Thường Hạo hôm nay chính là thay đổi đến không ngờ. Style trang phục không còn phong cách hip hop cool ngầu như xưa , mà chính là sơ mi quần âu thanh  lịch. Lại tỏ nét lịch sự hiếm có. Xem ra y thực sự muốn thay đổi vì người kia rồi.

" Con chào bác " bước vào trong Thường Hào liền thấy người đàn gương mặt có có chút nghiêm túc nhưng cũng có chút nét nhu hoà khi nhìn người kế bên .

[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU  - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ