Ánh sáng mờ nhạt buổi thứ 7 khẽ lướt nhẹ những ánh sáng nhạt màu chiếu rọi qua mảnh rèm mỏng khung cửa sổ, chạy nhảy vài tia nhẹ nhàng trên gương mặt thiếu niên đang im lìm trong giấc ngủ.Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi dậy bởi ánh sáng ấm nóng làm tỉnh giấc , đôi mắt mờ hơi nước chầm chậm hé mở nhưng lại khép mi lại vì ánh sáng lại lẫm tiếp xúc trực tiếp khiến cậu không theo kịp .
Khẽ đưa tay dụi dụi đôi mắt phía dưới hiện rõ vết thâm quầng, sau vài lần liền có thể nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Đây rõ ràng là bên cạnh cửa sổ, phía dưới còn có chút cảm giác lành lạnh do sàn nhà truyền đến. Cậu ấy vậy mà hôm qua mệt mỏi đến mức ngủ quên luôn tại đây mà không về giường.
Lạ nhất chính là hôm qua cậu không đóng cửa sổ , cũng không mặc áo khoác ngoài mà thẳng thừng nằm gục tại chỗ ngủ , vậy mà sương đêm và gió khuya thổi qua cậu lại không cảm giác chút nào là lạnh cả. Mà cũng phải , cái lạnh của sương đêm là gì chứ , dù có lạnh đến bao nhiêu nó cũng chả bằng trái tim và thâm tâm đã băng lạnh từ lâu của cậu.
Lê thân thể mệt mỏi không còn chút sức sống nào vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau một hồi hòan thành tất cả liền cất bước xuống nhà dưới.
Định vào nhà bếp tìm đại thứ gì đó lót dạ qua loa , nhưng chưa đến nơi đã nghe một tràng ân ái từ nhà bếp phát ra, đôi chân đang bước đi bỗng không muốn đi nữa mà đứng khựng lại bên ngoài vách cửa bếp, tim nơi ngực trái cảm giác có chút nhói lên từng hồi. Cậu không biết mình có nên dũng cảm bước vào để một lần nữa rèn cho mình sự vô cảm và sắt đá , và một lần nữa tự tay lấy dao rạch thêm một đường nữa vào ngực trái đang dần rỉ máu của chính mình hay không nữa. Mọi thứ cứ đảo wuanh trong tâm tri , laii một lần nữa cậu lấy lại thần hồn vì những câu nói từ bên trong phát ra.
"Nhất Bác à em chụp hình cho các nhãn hàng và công ty xong cả rồi, anh nói dẽ cho em vào công ty anh làm với anh , vậy anh sắp xếp xong chưa. "
" Gần đây anh bận dự án MV cổ trang nên chưa sắp xếp được . Đợi dự án này xong anh sẽ sắp xếp một chỗ trong công ty để em vào làm cùng anh. Dù gì cả hai làm cùng một công ty sẽ thuận lợi hơn." Vương Nhất Bác lấy tách cafe kế bên vừa cầm lên tay vừa nói.
"Thật vậy sao? Yêu anh chết đi được. Ngoa... moah.." Tôn Cẩn Nhi nghe được lời mình muốn nghe liền mặt vui mừng hơn lễ hội, choàng tay qua cổ mà đặt lên má Vương Nhất Bác một nụ hôn. Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp mà mỉm cười xoa đầu cô ta.
"Ăn đi còn đi chơi. Không là trễ đi chơi không được bao nhiêu đâu" Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống đồng hồ trên tay , đã điểm 7h mà vẫn chưa thấy cậu xuống ăn, trong lòng có chút khó chịu.
Tiêu Chiến đứng bên ngòi chứng kiến toàn bộ hành động và lời nói của cả hai người, miệng tự mỉm cười nụ cười chua chát. Không cần vào trong, chỉ đứng bên ngòai nhìn vào vậy mà cũng chả khác nào tự mình đâm mình . Trách ai được, ai bảo cậu khờ dại yêu hắn làm gì, lại rảnh rỗi chỗ người ta thân mật lại đứng nghe lén. Hậu quả này cũng đáng lắm, không hề sai.
Tâm trạng lại làn nữa giảm đến âm độ, miệng cũng không còn muốn ăn hay uống gì nữa. Tiêu Chiến trở về phòng thay quần áo rồi cầm thanh sáo đến Thính Phong hội. Bây giờ cậu cần yên tĩnh một mình, và điều quan trọng cậu không muốn thấy hai người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanficThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...