Vương Nhất Bác sau khi chu toàn xong mọi thứ cho Tôn Cẩn Nhi thì lặng lẽ bước đến nơi lúc chiều xảy ra sự việc không mong muốn.
Lúc chiều hắn không biết sự tình sao lại thành thế , có thể là Cẩn Nhi cố tình dựng nên mọi chuyện để đổ hết tội lỗi cho Tiêu Chiến đạt mục đích nào đó , ... cũng có thể Tiêu Chiến gây ra để trả đũa những việc Cẩn Nhi gây ra với câu... nhưng...Tiêu Chiến sẽ không bao giờ làm vậy. Cậu không thích so đo hơn thua với người khác,hơn nữa Tiêu Chiến biết nhấn nhường kẻ trên người dưới , phải trái đúng sai , thì việc đó cậu không có khả năng và không thể có khả năng làm ra.
Tôn Cẩn Nhi cũng có thể sẽ không làm nhưng cũng có thể làm. Tính Cẩn Nhi tuy đôi chút có hóng hách thực dụng , nhưng thân nữ nhân sao có thể gây ra chuyện đó..
Một tràng rối rắm vay quanh tâm trí Vương Nhất Bác. Nhìn trước mắt vũng màu đỏ chói mắt của người kia làm tâm hắn có chút nhói đau. Hắn không biết là ai làm ra chuyện đó , nhưng dù hắn có không để tâm đến cậu cũng không nỡ làm cậu bị thương đến như ngày hôm nay.
Nếu hắn không mang Cẩn Nhi về đây có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu hắn để tâm đến cậu hơn dù chỉ một chút cũng , sẽ không trở nên kết quả thảm hại như hôm nay.
Dọn dẹp xong thứ chất lỏng tanh nồng khiến người khác khó chịu, Vương Nhất Bác rời khỏi nhà trong đêm hôm mà đến bệnh viện mà tài xế Trình đã đưa cậu đến
.................
Trên giường bệnh là hình ảnh thiếu niên tay mang kim tiêm truyền dịch đang nằm mê mang không rõ do đang ngủ yên hay do bất tĩnh vì đuối sức.
Vương Nhất Bác sau khi đến liền bảo tài xế Trình về nhà thu xếp đồ cho cậu ,chính mình thì ở lại canh chừng con người đang nằm không hay biết sự tình trên giường .
Chính Vương Nhất Bác cũng không rõ đây là quan tâm , hay thương hại... hắn chỉ biết mình muốn xem kĩ và xác định người này bình an ...mọi thứ còn lại hắn không để tâm đến.
Những ngày sau mỗi tối khi xác định Tiêu Chiến đã ngủ say Vương Nhất Bác mới âm thầm mở cửa phòng bệnh mà chăm nom cậu xuyên đêm.
Tiêu Chiến không hay không biết sự tình gì trong những ngày qua . Cậu tỉnh lại sau 3 ngày nằm mê mang trên chiếc giường trắng ,mùi thuốc sát trùng của bệnh viện luôn làm cậu khó chịu.
Từ khi tỉnh lại , Tiêu Chiến không hề nói năng câu gì cả , ai hỏi cũng không trả lời ,đôi lúc khiến y tá và bác sĩ đến kiểm tra định kì cũng mệt mỏi và khó xử.
Cậu cứ như thế suốt hai tuần liền , đôi mắt mông lung cứ nhìn màng trời xanh thăm ngoài khung cửa sổ , không biết đang nghĩ gì mà cứ như kẻ mất hồn .
Hai tuần trôi qua trong thinh lặng , cảm thấy không còn gì trở ngại cậu xin xuất viện về nhà sớm vì không chịu nổi sự ngột ngạt trong bệnh viện.
Vương Nhất Bác vốn không biết cậu xuất viện , mấy tuần liên tiếp hắn tất bật trong đống công việc hồ sơ và cả hợp đồng với các công ty yêu cầu hợp tác , lại thêm chăm sóc Cẩn Nhi một thân ' bị thương mất sức' ở nhà mà không đến bệnh viện thăm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanficThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...