Chap 9

480 36 0
                                    


   

Vương Nhất Bác chỉnh chu xong thân thể rồi thong dong rời khỏi phòng bước xuống nhà dưới.

Chỉ mới đứng bên ngoài cửa bếp đã nghe tiếng nói chuyện huyên náo bên trong rồi.

" Tối qua con ngủ ngon không A Chiến? Có bị cái gì làm ồn không ?" Ông Vương vừa nhâm nhi tách cafe vừa hỏi Tiêu Chiến. Ông sợ hôm qua vì tiếng động của thằng con trai ông mà làm cậu không ngủ được. Cậu mới về đây , sức khỏe với môi trường mới đương nhiên sẽ không ổn định nên phải giữ gìn. Đồng thời tiện cho việc phẫu thuật sau này.

" Con ngủ rất ngon ạ ,vậy cha Vương có ngủ ngon không ? " Cậu vừa ăn phần ăn của mình vừa cười cười nói nói với ông.

" Ta ngủ rất ngon. Cảm ơn con quan tâm ta. A Chiến đúng là đứa trẻ ngoan " Ông đưa tay sang xoa xoa đầu cậu. Mọi thứ đã được thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác.

" Con ngủ không ngon đấy, sao cha không hỏi con?" Hắn ung dung bước đến ngồi kế bên ông Vương. Tuy nói là nói với ông nhưng đôi mắt hắn lại nhìn hướng khác. Một năm hắn nhìn ông chưa quá 20 lần.

" Con còn biết đường về nhà là ta đã rất cảm ơn con rồi. Nhìn đi , nhớ kĩ lại xem hôm qua con là bộ dạng gì ? " ông Vương nghiêm mặt trở lại nói với hắn. Nhớ đến cái dáng say như ma men của hắn lại làm ông tức đến đỏ mắt chau mày. Nếu có thể ông thật muốn giáo huấn hắn một trận cho ra hồn, nhưng ông lại không nỡ. Hắn từ nhỏ thiếu sự yêu thương của mẹ, ông lại không có nhiều thời gian để bù đắp tình cảm cho hắn, nên ông yêu thương hắn hết mực. Đôi khi còn không dám lớn tiếng với hắn. Nhưng mọi việc hắn làm lại đi quá xa tầm kiểm soát của ông rồi, là do ông quá chiều chuộng hắn, nên trách ai được nữa.

" Con hôm qua ra sao ?" Vương Nhất Bác ngờ vực không nhớ hôm qua mình như thế nào, cũng không rõ hôm qua vì sao mình lại về được đến nhà .

" Con còn hỏi , nữa đêm nữa khuya say mèm trở về nhà . Bộ dạng của con còn ra thể thống gì cái nhà này nữa. Danh tiếng của ta cũng sắp bị con đạp đổ hết rồi "

" Ồ . Hôm qua con say đến vậy à ? Này là thói quen của con rồi , làm sau mà bỏ. Còn nữa danh tiếng của cha  chứ có phải của con đâu mà con lo. À... mà con uống ở quán bar của bạn con thì liên quan gì đến danh tiếng của cha ?" Vương Nhất Bác thản nhiên vừa ăn vừa nói. Đối với hắn cái công danh sự nghiệp đó chả là gì quan trọng với hắn. Cái hắn thích thì làm, không thích thì có giết hắn cũng không quan tâm. Và bây giờ là tình cảnh này. Ông Vương muốn hắn học kinh doanh để sau này tiếp quản công ty khi ông về già, nhưng hắn lại đi ngược ý ông, hắn lại đam mê tốc độ cùng nhảy và hát.

" Con....con... thật hết nói nổi mà. Thôi được, ra sao thì tùy con. Ta bây giờ phải đi công tác , khoảng 1 tuần cũng có thể 1 tháng sau sẽ về. Con ở nhà ít đi chơi lại một chút. Lúc trước không có ai ở nhà con đi đâu thì tùy. Nhưng bây giờ có em trai rồi ở nhà mà chăm sóc em cho đàng hoàng. Đừng có mà nhân cơ hội ta không có ở nhà mà bắt nạt em . "Ông vừa nói xong quay sang dọn dẹp đồ đạc và máy tính trên bàn bỏ vào cặp chuẩn bị rời đi.

" A Chiến ở nhà ngoan , nhớ giữ gìn sức khỏe. Ta đi sẽ tranh thủ về sớm với con. Về sẽ mua quà cho con nữa , và... ta   nhất định sẽ tìm đôi mắt thích hợp cho con thời gian nhanh nhất. "

" Con.. biết rồi ạ. Cảm ơn cha Vương. Cha đi bình an. " Tiêu Chiến từ lúc Vương Nhất Bác xuống liền không nói cười nữa. Chỉ cúi mặt mà ăn phần ăn của mình. Khi ông Vương nói với cậu , thì cậu mới nâng mặt lên đáp lời ông.

Ông Vương cười dịu dàng xoa xoa mái tóc đen mượt của Tiêu Chiến, rồi cúi người xuống đưa má gần vào mặt cậu.

" Nào, A Chiến thơm cha một cái từ biệt và chúc may mắn nào. " vừa nói ông vừa chỉ chỉ tay vào má mình. Tiêu Chiến cũng hơi chồm lên đặt đôi môi mềm của mình lên gò má đã có vài nếp nhăn do thời gian để lại trên mặt người đàn ông đã qua ngũ tuần.

" Cha đi ạ "

" A Chiến  ngoan lắm , ta đi đây. À mà hai đứa ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. A Bác không được bắt nạt em. "

" Biết rồi " Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời một câu trống không cho qua. Màn cha cha con con lúc nãy hắn nhìn đến gay mắt. Cơm lại nuốt không trôi rồi.

" Được. Tạm biệt hai con "

Ông nói rồi thu dọn hành lý rời đi. Không gian lại trở về sự im lặng vốn có ban đầu của nó. Nhiệt độ xung quanh nơi bàn ăn , hay kể cả toàn căn bếp như hạ xuống đến âm độ, mang cảm giác vô cùng lãnh lẽo.

Tiêu Chiến sau câu nói của ông Vương cũng cúi mặt mà ăn nhanh cho xong phần ăn của mình để được về phòng.

Cậu không dám đối diện với hắn khi không có ông Vương cạnh bên, thêm chuyện tối hôm qua cũng thật làm cậu xấu hổ chết đi được.

Ai đời lại nhân lúc người ta say mà đi chiếm tiện nghi , may mà lúc đó hắn đã ngủ mê , không thì cậu chết chắc với hắn quá.

Nhưng phải công nhân nằm trên người hắn rất êm và thoải mái, có cảm giác bình yên và che chở , cậu thực thích cảm giác đó, nhưng... cậu tốt nhất đừng nên vọng tưởng đến nó một lần nữa. May được lúc này không phải sau này sẽ may được như vậy mãi.

Lòng cậu hơi chạnh lại, nét mặt có vẻ hơi buồn rầu mà ráng nuốt cho xong ngụm cơm cuối cùng rồi quay bước lên phòng  .

Vừa nuốt com xuống cậu lại muốn sặc vì cảm nhận có hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt mình.

" Nè nhóc , đừng nghĩ có cha tôi chóng lưng thì lên mặt. Cha đi rồi , trong thời gian này nhóc tốt nhất đừng náo. Không thì đừng có trách tôi. " Vương Nhất Bác nói xong thì cũng rời khỏi bàn ăn. Trở vào phòng soạn đồ rồi ra khỏi nhà. Bỏ lại phía sau Tiêu Chiến vẫn còn đơ ngay tại chỗ.

Được một hồi sau , đến khi Lão Trần đến gọi cậu mới hoàn hồn trở về mà theo Lão Trần lên phòng.

[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU  - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ