Nhờ sự chăm sóc tận tình của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến trong vòng 1 tuần đã được xuất viện. Về nhà rồi mọi thứ vẫn rất bình thường, chỉ khác ở chỗ đã 1 tuần không dọn dẹp nhà mà mọi thứ bên trong vẫn sạch sẽ khôn chút bụi nào, thoạt nhìn qua lau dọn rất kĩ lưỡng, không hỏi cũng biết ai đã làm.
Vương Nhất Bác từ xưa đến nay những việc này chưa hề động đến , nay vì cậu mà bỏ tâm tư và công sức ra lau dọn. Căn nhà sạch hơn cả khi cậu còn ở đây. Một thiếu gia , một chủ tịch của công ty lại xoắn tay áo lên lau dọn nhà cho một người như cậu , điều này không khỏi làm cho Tiêu Chiến có chút động tâm.
Vương Nhất Bác dọn về sống cùng một chỗ với Tiêu Chiến mặc cho cậu có phản đối hay không. Tiêu Chiến đến bây giờ mới biết độ mặt dày và chai lì của hắn cao đến độ nào. Cậu cũng mệt rồi không còn sức đôi co cùng tên sức cường lực đại này nữa nên cũng để hắn lưu lại cũng mình một chỗ.
Ban đầu Vương Nhất Bác ngủ ở sofa, được vài ngày Tiêu Chiến không đành lòng để hắn chịu khổ như vậy nên dọn 1 phòng trống trong nhà cho hắn.
Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều chở Tiêu Chiến đến công ty làm cho mọi người ở đó mỗi ngày đều phải nuốt ngược nước mắt ngậm cẩu lương thay cơm. Vương Nhất Bác cũng thành công làm Thường Hạo tức đến đỏ mặt mà không thể làm gì khi thấy hắn tay nắm tay Tiêu Chiến mà cậu lại không chút phản kháng . Vương Nhất Bác tìm việc tại công ty nào đó xin vào làm , giấu đi thân phận chủ tịch BJ của mình, nếu có ai biết chính hắn cũng tìm cách bịt miệng kẻ đó lại , hắn nào để công sức mình dày công bày ra hao tổn công sức lại bị hủy . Hắn muốn mình cũng như Tiêu Chiến , làm một người bình thường mỗi ngày đến công ty làm việc mình thích, thực hiện phần ước mơ năm xưa hắn bỏ lỡ.
Vương Nhất Bác còn chính tay mình học nấu ăn , nếu sáng Tiêu Chiến đi làm thì trưa hoặc chiều hắn sẽ xin về sớm để nấu cơm cho Tiêu Chiến. Ban đầu nhà bếp bị Vương Nhất Bác phá đến không ra hình ra dạng , trên tay còn hiện đầy vết bỏng và vết cắt nhỏ vài nơi trên tay. Tiêu Chiến thấy không ổn cũng đã ngăn lại sự việc nhưng vẫn là không cản được việc mà Nhất Bác muốn. Đành chấp nhận thôi vậy , giúp đỡ hắn nấu ăn cũng tốt. Để sau này cậu không ở bên Nhất Bác còn biết đường mà nấu ăn.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi và bình yên , nói nói cười cười cứ vậy cả hai đã ở 2 tháng bên nhau. Tiêu Chiến cũng dần bỏ qua phòng bị , chính mình mở ra vách ngăn cho cả hai.
.....................
Siêu thị ồn ào náo nhiệt vẫn là nơi khiến Vương Nhất Bác có chút không quen mặc dù đã đến khá nhiều lần. Hắn chính là không thích quá ồn ào náo loạn này , khó chịu chết hắn rồi. Nhưng để bảo vệ người trong lòng khỏi những ánh mắt tia đến xung quanh nên Vương Nhất Bác đành cắn răng chịu đựng mà đi vậy.
"Aizz... nè nếu anh đã không muốn đi thì mau về nhà trước đi . Anh đi tốc độ như vậy thì biết bao giờ mua đồ xong về được đến nhà " Tiêu Chiến đang lựa đồ cảm thấy phía sau lại thiếu gì đó , nhìn lại phía sau thì phát hiện , Vương Nhất Bác như con rùa mang trên người 1 đống hành lý mà mệt mỏi di chuyển vậy , tốc độ chính là 1km/2 giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanficThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...