Chap 42

447 42 10
                                    

"Ưm...hum..." Tiêu Chiến bị mùi thuốc sát trùng đánh thức sau cơn mê man 2 ngày mà không hay không biết. Đầu đau nhức đến không nhìn rõ những thứ trước mặt , cả cơ thể đều đau nhức mệt mỏi đến vô lực không muốn hoạt động , dần dần khoảng giây lát cậu mới có thể tiếp thu được mọi thứ xung quanh và biết được chính mình đang ở phòng bệnh . Nhìn đến cánh tay trái đau nhói đang ghim kim tiêm truyền dịch mà không khỏi thở dài , định chống tay xuống nệm lấy lực để ngồi dậy nhưng lại vướng phải bàn tay của ai đó đang nắm chặt tay mình không rời.

Đôi mắt mông lung nhìn kĩ lại là gương mặt của nam nhân quá đỗi quen thuộc với cậu , gương mặt mà một đời cậu khắc cốt ghi tâm không thể nào quên dù nó đối với cậu là loại xúc cảm nào đi nữa.

Tay không truyền dịch Tiêu Chiến dần di chuyển đến gương mặt mệt mỏi đang nghiêng đầu ngủ gật trên giường bệnh, tay hắn vẫn nắm chặt tay truyền dịch của cậu không buông , chặt đến độ Tiêu Chiến cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay cả hai truyền đến.

Trái tim đã nguội lạnh trong phút chốc bỗng có chút ấm áp , không kiềm chế được mà vuốt ve gương mặt góc cạnh nam tính của người đang ngủ say rồi lại nhanh chóng rút tay lại khi thấy hắn cử động nhẹ.

"A Chiến... em tỉnh rồi sao ? Em làm anh lo lắm đó. Ngốc chết đi được. Chính mình bị bệnh còn không hay biết " Vương Nhất Bác nói như thể hắn không hề biết hành động của cậu nãy giờ vậy.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh hắn cũng đã sớm thức tỉnh rồi , chỉ là không muốn ngồi dậy để xem người kia sẽ tiếp theo hành động như thế nào . Ai ngờ Tiêu Chiến vậy mà lại chạm vào mặt hắn , xúc cảm từ tay cậu có chút lạnh làm hắn không quen , nhưng dù sao có còn hơn không nên hắn mặt dày giả ngủ mà để cậu thản nhiên động chạm.

Đến khi thấy Tiêu Chiến có chút e dè rút tay lại , chính mình không chịu đựng được mà muốn nói chuyện cùng cậu đã kéo hắn ngồi dậy chắn chỉnh tinh thần.

Tiêu Chiến vì ngại với việc mình vừa làm thêm sự rối rắm trong lòng vẫn chưa vơi nên quay mặt ra hướng cửa sổ không muốn cùng hắn đối mặt trò chuyện.

"A ... Chiến em thấy khỏe hơn chưa ? Có đói không ... hay để anh đi mua cháo cho em ăn " nói rồi Vương Nhất Bác định đứng dậy rời đi vì Tiêu Chiến vẫn một mặt im lặng không trả lời. Nhưng chưa kịp ra khỏi ghế đã bị giọng nói của cậu níu giữ bước chân.

"Tôi không đói. Anh không cần phải tốn công như vậy " miệng thì nói nhưng tuyệt nhiên đôi mắt Tiêu Chiến không hề hướng ánh nhìn đến Vương Nhất Bác mà hướng đến màn hồng vân của ánh mặt trời dần tắt sau hàng cây cao và các tòa nhà đồ sộ, vài áng hồng vân lượn nhẹ trên bầu trời , làm cho cảnh quan thêm kiều diễm nhưng cũng thật ảm đạm.

"Anh ....ở đây chăm tôi..... từ lúc tôi vào đây sao ?" Tiêu Chiến đến lúc này mới quay mặt qua cùng Vương Nhất Bác đối diện , đôi mắt vô tình lãnh đạm xưa nay chưa có nay lại xuất hiện trên gương mặt thuần mĩ, là một vẻ thờ ơ đối Nhất Bác trước giờ là lần đầu được thấy.

" Đúng đó... em cảm thấy sao rồi ? Đã khỏe lại chưa ?" Vương Nhất Bác trong giọng nói có chút chần chừ và nghẹn ngào. Hắn là lần đầu thấy được vẻ lạnh lùng thờ ơ này của Tiêu Chiến khi đối mặt với hắn. Trong kí ức của Vương Nhất Bác , cậu luôn là thiếu niên dương quang sáng lạng , một mặt ôn nhu luôn thuận theo ý hắn . Giờ thực sự khác nhiều lắm , Tiêu Chiến rất khác nhu2 không còn là cậu của khi xưa nữa. Có hay chăng không phải cậu thay đổi , mà do hắn không đáng nhận được sự ôn nhu của cậu nữa. Trước mặt hắn Tiêu Chiến như tự tạo vách tường ngăn cách giữa 2 người , hắn đã cố gắng để phá gỡ bức tường đó những càng làm càng tốn sức , càng cảm thấy mệt mỏi nhưng khoảng cách không thu ngắn lại chút nào mà càng ngày càng xa.

[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU  - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ