Chap 41

563 56 18
                                    

"Anh ... hai... sao anh lại... "

"À mà không đúng... xin lỗi Vương tổng tôi gọi sai rồi, phải là cho hỏi Vương tổng ngài đêm hôm vì sao lại đến đây tìm một người như tôi ? Lại có việc gì cần đến ? Mà tại sao ngài biết chỗ ở của tôi ? Theo dõi tôi ?" Tiêu Chiến thoạt đầu có chút bàng hoàng vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác , tâm lại có chút dao động , là người mà cậu một đời si tình không thể buông bỏ , nhưng như vậy thì đã sao ? Là chỉ mình cậu đơn phương , tình cảm chỉ từ một phía thì có ích gì chứ. Nên Tiêu Chiến cố vờ đi như không để tâm mấy đến người trước mắt , lại dùng dùng ngữ điệu xa cách mà xưng hô.

"A ... Chiến... em vì sao lại rời đi. Vương gia không tốt để em ở lại ?" Vương Nhất Bác lắp bắp mà nói không nên lời. Tim lại nổi lên muôn vàn tiếng trống , đánh liên hồi , đánh đến đau muốn rơi cả nước mắt.

"Tôi và ngài từ lâu đã không còn can hệ , nên cầu mong ngài đừng gọi tôi thân thiết như vậy . Tôi rời Vương gia vì lý do gì chắc ngài cũng rõ mà . Tôi chọn rời đi không phải vì Vương gia tốt hay không , mà tôi chỉ là thấy mình như một linh hồn trong suốt trong đó vậy. Từ khi cha Vương mất tôi chính là tồn tại cũng như không , rời đi rồi tôi mới thấy được thế giới rộng lớn ra sao , còn thực hiện được ước mơ của chính mình mà không cần phải vô vọng đuổi theo những thứ vô nghĩa không rõ nguyên do." Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng mặt Nhất Bác , hắn hôm nay vậy mà lại gọi tên cậu như vậy , cũng khá lâu rồi Tiêu Chiến mới nghe hắn dung giọng ôn nhu gọi cái tên này. Nhưng cậu không muốn mình phải một lần nữa lại yếu đuối dễ dàng buông hỏ mọi thứ như xưa với hắn , cậu đau đủ rồi , mệt đủ rồi , không muốn nó xuất hiện một lần nữa.

"Anh biết anh không tốt.... anh.... biết lỗi rồi em có thể về với anh không ?... anh thực sự.. "

"Không " Tiêu Chiến thẳng thừng mà trả lời cắt đứt ngang câu nói còn bỏ lỡ của Nhất Bác. Hắn đây là xem cậu là ai chứ , bỏ mặc xong bây giờ lại bảo cậu về , hắn nói nghe thật dễ dàng. Nhưng đối với Tiêu Chiến nó đã không dễ dàng .

" A Chiến... " Vương Nhất Bác hoàn toàn đơ người , trong phút chốc không thể tìm được câu từ nào hợp lý để nói trong trường hợp này. Tiêu Chiến đây là thẳng thừng từ chối không do dự lấy 1 giây. Trong 1 giây ấy , Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như vỡ rồi , khóe mắt đã lâu không có động tĩnh nay trong một khoảnh khắc lướt qua mà mang chút hơi nước, nơi mũi cũng cảm giác có chút xót và cay. Hắn... là đang muốn khóc sao ?

" Tôi đã chọn rời đi tức muốn cùng anh không còn tồn tại quan hệ nào cả. Anh nghĩ xem vì sao năm xưa tôi lại rời đi ? Bây giờ cuộc sống của tôi đang rất ổn anh liền đến rồi bảo tôi theo anh về , anh biết lỗi của mình rồi , 6 năm đau khổ làm người đứng sau của tôi chỉ đổi lại bấy nhiêu đó ?"

"Tiêu Chiến ... à... em ..."

" Phải.. là lúc trước tôi rất yêu anh , yêu đến mù quáng , yêu đến không biết rốt cuộc mình đang đuổi theo thứ gì , là một thứ vô nghĩa ? Hay thứ tình cảm không hề tồn tại từ.... nhưng mà thôi... chuyện đã qua rồi... tôi cũng không muốn nhắc đến nữa .

Bây giờ trời cũng đã tối rồi , tôi hôm nay cũng thực sự rất mệt. Mong Vương tổng về cho , và sau này... đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi không muốn bạn gái của ngài hiểu lầm quan hệ giữa hai ta. "

[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU  - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ