Chap 24

428 46 5
                                    

Tình cảm vốn là thứ khó nói , khó nắm giữ được nhưng lại rất dễ mất . Đôi khi cố sức làm mọi thứ chỉ để dệt nên sợi dây tình cảm mỏng manh đến đáng thương , nó thậm chí có thể đứt bất cứ lúc nào , nhưng vẫn cố dùng cả tấm chân tình để thêu dệt.

Một người tự tay chính mình lấy mảnh vỡ con tim mà cố lắp lại mảnh dây tình đứt đoạn , đôi tay đầy máu dệt tiếp sợi tình mỏng ,một người lại thẳng thừng cắt đứt đoạn tình ấy. Để rồi sau có tự trách thì chuyện cũng đã qua rồi không thể níu kéo lại được.

Niềm tin cũng vậy , tạo niềm tin cho một người rất dễ , nhưng để người khác tin mình thì lại là chuyện khó,  và họ có tin hay không lại là chuyện khác. 

Làm hết tất cả mọi thứ , học tất  cả mọi thứ chỉ để làm người kia vui vẻ , hạnh phúc , cuối cùng lại nhận lại những câu chửi mắng .

Bóng hình Vương Nhất Bác và Tôn Cẩn Nhi đã khuất xa dần và không còn tồn đọng trong bóng đêm , họ...đã rời đi từ lâu rồi. Nhưng Tiêu Chiến lại vẫn chưa rời khỏi nơi mình đứng , đôi chân như không còn sức lực cất bước chân , toàn thân không đứng vững mà ngã bệch xuống nền nhà lạnh.

Nơi mũi cảm giác cay cay đau rát , đôi mắt cũng cảm thấy nhòe đi hình ảnh trước mắt , cố nâng một tay nhặt lại những mảnh sứ vụng vỡ nằm rải rác trên sàn , một tay ôm chặt nơi con tim đau nhói từng hồi , càng lúc càng siết chặt mong mảnh vỡ nơi đó đừng nứt thêm nữa...

Nhưng nước mắt lại không kìm chế được mà tuông khỏi khóe mắt đỏ au.

Vương Nhất Bac hắn rốt cuộc muốn cậu làm sao mới chịu tin cậu dù chỉ một lần ? Phải làm sao mới làm hắn nhìn cậu , đôi mắt hắn có cậu dù chỉ 1 giây thôi cũng đủ rồi.

Nhưng hắn... hay rồi.. cậu cố vun đắp tình cảm đến vậy , cam chịu làm mọi thứ vì hắn, sống cùng hắn 6 năm vậy mà... hắn lại không tin lời cậu , không nghe cậu 1 câu giải thích mà một mực tin vào lời người con gái xa lạ quen hắn chỉ hơn một năm.

Cậu theo hắn học tập đã mấy năm , chính hắn là người kèm cậu học bài , đưa đón cậu đi học , để bây giờ... hắn hỏi cậu" có được dạy dỗ hay chưia ?" Hắn đây là muốn nói lời hắn nói cậu không nghe mà chỉ lo chuyện khác, hay ám chỉ việc cậu không có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng ?

Bên hắn bao năm cậu luôn nhốt mình trong nhà làm người em tốt , đi chơi với bạn chả dám , yêu đương cũng không màng. Sợ hắn đêm khuya về lại say không rõ đương đi lối vào , sương đêm làm ướt áo đến cảm mạo mà thức xuyên đêm chờ hắn về , chăm sóc hắn lúc say không rõ là chính mình làm gì . Ấy vậy mà... hắn hỏi cậu  "còn lương tâm hay không ?"

Rốt cuộc hắn có lương tâm hay không lại hỏi cậu câu đó. Cậu làm mọi thứ như vậy hắn liềm phủ bỏ mắng nhiếc. Thà tin người khác lại không tin người cùng mình sống chung căn nhà đã 6 năm... cũng hay thật...

Tiêu Chiến cố nhặt những mảnh vụn sắt nhọn , lại không cẩn thận làm đứt ngón tay. Máu từ tay rơi rớt trên nền nhà trắng , nổi bật cả vùng như Ngạn đỏ giữa tuyết Đông. Nhìn đẹp mắt nhưng lại thê lương vô hạn .

Dọn dẹp nơi đó gọn gàng , một thân như kẻ không hồn bước đi lạc lõng đến nơi vườn hoa phía sau nhà.

Màn đêm tĩnh lặng , ánh trăng nhẹ chiếu xuống khu vườn đầy hoa nhìn thực lung linh huyền ảo , hấp dẫn đôi mắt kẻ ngắm nhìn.

[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU  - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ