Chap 32

536 62 18
                                    

Đôi mắt thẫn thờ ngồi bên khung cửa sổ , trên tay vẫn còn trang sách vở chưa đọc xong , mái tóc vẫn còn ướt chưa được lau khô , từng giọt nước nhẹ rơi xuống bám vào mảnh áo phông .

Tiếng mở cửa làm Tiêu Chiến hồi thần trở lại , khép hờ quyển sách đặt lên bàn học, quay đầu hướng cánh cửa , đập vào mắt là bóng người cậu không muốn tiếp xúc nhiều.

"Chị vào đây làm gì , sao không gõ cửa đã vào phòng tôi rồi?" Tiêu Chiến hướng đến phía Tôn Cẩn Nhi trên tay
cầm ly sữa vẫn còn hơi khói bốc lên mờ nhạt , có lẽ là mới vừa pha xong đi.

"Chị xin lỗi , tại chị thấy cửa không khóa nên vào. Lần sau chị sẽ gõ, em đừng giận chị. " Cẩn Nhi vẻ mặt hối lỗi nhưng sâu trong giọng nói ấy một chút hối lỗi cũng không có.

"Thôi được rồi không sao. Chị vào tìm tôi có gì không?" Tiêu Chiến khẽ chau mày , cậu bây giờ thức sự không muốn nói chuyện , cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình. Nhưng vì phép lịch sự cậu đành phải dặn lòng xuống mà tiếp cô ta.

"À. Lúc nãy thấy em về liền lên phòng đến giờ không xuống ăn gì. Nên chị nghĩ do em mệt nên ăn không ngon, chị... pha cho em ly sữa nóng , em mau uống không lại lạnh đi mất chất dinh dưỡng" Cẩn Nhi vừa nói vẻ mặt hào hứng nở nụ cười quan tâm chắm sóc, vừa đưa tay hướng ly sữa về phía Tiêu Chiến.

"Tôi không đói, lúc chiều học về đã ăn ở ngoài rồi. Tôi cũng không khát và không muốn uống sữa , chị đem xuống nhà để trong tủ lạnh hoặc đổ đi"

"Chị biết em không thích chị.. nhưng em cũng phải quan tâm sức khỏe mình một chút chứ. Hơn nữa chị đã bỏ công sức ra pha rồi, em không uống đổ thì phí lắm , để tủ lạnh thì còn chất dinh dưỡng nào nữa ... nên em uống đi mà.. một chút thôi cũng được... " cô ta vẫn không từ bỏ ý định truyền ly sữa qua cho cậu.

"Tôi đã bảo không cần mà.. sao chị phiền phức như vậy.. ở đây không có anh tôi chị diễn cái gì ? Diễn cho ai xem hả ? Hơn nữa chị muốn diễn thì tìm anh tôi mà diễn cho anh ấy xem, tôi không thích xem phim tình cảm lâm ly bi đát đầy nước mắt này đâu " giới hạn chịu đựng con người một khi không còn nữa cũng bộc phát ra hết . Tiêu Chiến cậu sớm giờ chịu nói chuyện đàng hoàng với cô ta đã là tốt lắm rồi , cô ta vì cái gì còn muốn cố tình gây sự. Hôm nay quả thật cậu là lần đầu phá lệ bỏ đi lớp ngụy trang nhẹ nhàng mềm mỏng bên ngoài rồi , giọng cậu phát ra có chút nặng nề mang theo sự giận dữ , âm thanh phát ra cũng nhiều hơn mọi thường .

"Em đừng giận mà . Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhưng mà...em giận chị cũng được,em uống tí sữa đi , uống rồi chị sẽ đi mà... " cô ta vừa nói đôi mắt khẽ long lanh ngấn nước , bàn tay trắng có chút đỏ hồng vì cầm ly sữa có độ nóng lâu mà đưa đến cậu .

"Ahh... "

Là tiếng la của cả hai, Tôn Cẩn Nhi không biết vô tình hay cố ý mà đổ hơn nữa ly sữa vào tay cậu và cô ta. Nhưng vào tay cậu nhiều hơn, một mảng tay đã đỏ ửng lên , may ly sữa không quá nóng , nhưng cũng không hẳn là nguội, nó không đủ nóng để làm bỏng da nhưng nó cũng không đủ nguội để không mang lại vết nóng.

Tôn Cẩn Nhi vờ vẻ hoảng loạn có lỗi mà đến xem vết thương, Tiêu Chiến vì không muốn ai nhìn thấy tay mình vết sẹo chằng chịt , thương tổn khắp nơi mà dấu tay ra phía sau , cô ta vẫn cố lách người để xem nhưng cậu vẫn mãi né.

[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU  - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ