Chap 23

404 36 7
                                    

Màn đêm chập chờn khép lại , ánh tà dương len lỏi buổi hoàng hôn cũng đã tắt lịm nhường chỗ cho ánh trăng tà mờ nhạt giữa đêm đen. Đồng hồ tích tắc đã điểm 7h tối. Buổi cơm vốn chỉ 2 người nay lại thêm một người xa lạ đã kết thúc.

Vương Nhất Bác ra sofa soạn lại đống giấy tài cùng văn kiện . Trong bếp còn lại nam thiếu niên cùng 1 nữ nhân đang loay hoay không ngớt tay dọn dẹp tàn cuộc.

Tôn Cẩn Nhi bê đống chén bẩn đêna nơi bồn rửa chỗ Tiêu Chiến đứng . Bàn tay cùng bọt nước rửa chèn cũng đã che đi 1 phần vết thương trên đó.

"Cậu thích Nhất Bác đúng không ?" Tôn Cẩn Nhi soạn lại chén đũa mà chuyền sang cho Tiêu Chiến. Cậu vẫn không màng đến mà chỉ chuyên tâm việc mình cần làm . Đoạn xong phần chén rồi cậu rửa sạch tay quay qua Cẩn Nhi vẫn còn vờ lau lau chén bát.

"Chị nói gì vậy ? Em không hiểu. " Tiêu Chiến vẫn một mặt thản nhiên mà nói chuyện với cô ta.

"Tuổi như cậu qua mắt được tôi sao ? Đừng giả vờ nữa , ánh mắt cậu nói lên tất cả rồi " nụ cười hiện trên môi cô ta tỏ vẻ ý khinh bỉ cùng đùa cợt.

"Chị có phải đã hiểu lầm việc gì không ? Chị nói gì lạ vậy . Tôi chỉ xem anh ấy là anh trai. Chắc chị hiểu lầm rồi . Tôi với anh hai không có ý gì ngoài tình anh em. " cậu vẫn một mặt thản nhiên mà nói chuyện . Nhưng thực chất tâm cậu có cảm giác lo sợ rồi. Nữ nhân này thực không đơn giản , chỉ liếc  mắt liền cảm nhận được tình ý cậu đối với người kia. Nhưng cũng có thể cô ta đoán mò ,  cũng có thể là thực sự bị nhận ra rồi.

"Cậu đừng chối.  Đôi mắt cậu bán đứng chính cậu rồi. Cậu cố chối cũng chỉ bằng không. Đôi mắt cậu nhìn Nhất Bác chính là dùng toàn tâm mà đối đãi , đối mắt chỉ có hình ảnh Nhất Bác khắc vào đó và đi vào tâm cậu. Muốn chối sao ? Nhưng ... tôi nói cho cậu biết .. anh ấy là của tôi. Cậu chỉ là con hoang do cha anh ấy nhận về , muốn được nước lấn tới sao ? Có mơ cũng đừng mơ"

Bây giờ quả thực Tôn Cẩn Nhi khác rất xa hình tượng lúc chiều.

Buổi chiều là cô gái mang vẻ quyến rũ nhưng không tỏ vẻ quá hóng hách ngạo mạng. Còn bây giờ giống như một con người thứ 2 tồn tại tring cô ta vậy. Đôi mắt sắt bén nhìn người đối diện như mà cảnh cáo như hiện rõ ý ' chớ có động chạm đến giới hạn của ta ', giọng nói lạnh lùng đanh lại mang chút hung hăng chèn ép. Đến Tiêu Chiến cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi này. Lòng hàng ngàn câu hỏi hiện ra , đâu mới ra tính cách thật của nữ nhân trước mắt mình , là cô gái quyến rũ cùng nụ cười tươi như hoa mang chút nhẹ nhàng , hay một đóa hồng đen đầy gai sắt nhọn ma mị , mang chút hung tàn vẻ chiếm đoạt.

"Chị hiểu lầm rồi. "

"Oh. Vậy ra tôi hiểu sai rồi à, cho tôi xin lỗi nha .. em Chiến " giọng nói Cẩn Nhị chuyển biến đến khác lạ nhưng đánh lên tiềm thức cậu sẽ có điều không hay tiếp theo.

Đầu óc còn bấn  loạn, Tiêu Chiến liền bị đánh động hồn thức bởi tiếng va chạm của vật với nền gạch lạnh dưới chân. Hướng đôi mắt mình nhìn xuống thì thấy một cái chén đã bị vỡ đến đáng thương , từng mảnh sứ trắng nằm vươn vãi trên nền gạch lạnh .

[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU  - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ