Trong màn đêm phố thị lên đèn , con phố chỉ nghe tiếng xe cộ và tiếng nói chuyện nay lại hòa cùng âm thanh tí tách của mưa và tiếng xe cấp cứu vang vọng trong đêm , nghe ra có chút gấp rút và đau thương.
Trước cửa phòng cấp cứu đã có y tá trực sẵn , Vương Nhất Bác được y tá phụ trách trực ca và bác sĩ đẩy thẳng vào phòng cấp cứu , cửa kính lạnh băng đóng lại ngăn cách đôi đường âm dương , ánh đèn chiếu sáng lằn ranh sinh tử sáng lên tronh nháy mắt.
Tiêu Chiến khóc đến tê tâm liệt phế , tay chân run rẩy cọ xác nhau mong có thể kìm nén được tâm trạng ngổn ngang trong chính bản thân mình . Lòng thầm cầu nguyện Vương Nhất Bác sẽ không xảy ra chuyện gì , hắn mà không ổn cậu không sống nổi mất. Thực chất những tháng qua hắn luôn vì cậu mà cố gắng thay đổi , chăm sóc từng chút một , tâm cậu đã sớm một lần nữa vì hắn mà động rồi , trái tim băng lạnh lại một lần nữa sưởi ấm , vả lại chỉ còn hơn hai tháng nữa là sinh nhật hắn , Tiêu Chiến định đợi đến lúc ấy sẽ nói ra sự thật rằng mình vốn từ lâu đã không còn giận hay ghét hắn nữa , cậu muốn ở bên hắn trọn đời.... nhưng lời chưa kịp nói đã xảy ra chuyện... hỏi làm sao cậu không lo lắng .
Thường Hạo đứng kế bên một mặt trầm lặng , y biết y thua rồi . Thua đến thảm hại , số trời đã định y và Tiêu Chiến không có duyên cùng nhau kết tình , y cũng đành thuận theo mệnh số mà cầu mong Vương Nhất Bác bình an , và thầm chúc phúc cho hai người họ.
Không gian ngoài phòng cấp cứu một mặt im ắng đến đáng sợ, vì là chủ nhật nên rất ít người lui đến , bác sĩ và y tá cũng ít hơn thường ngày càng làm cho không gian thêm ảm đạm.
Bên trong phòng cũng chẳng khá khẳm hơn , máu không biết vì sao lại không cầm được , chảy ra không ngừng , tim có biểu hiện nhịp đập yếu dần. Các bác sĩ trán đổ đầy mồ hôi mà phẫu thuật.
Tình trạng mất máu diễn ra mỗi lúc một trầm trọng nên cần phải truyền máu gấp , y tá chạy đi chạy lại để tìm máu , tình trạng mọi thứ ngày một căng thẳng làm cho Tiêu Chiến bên ngoài tâm trí đã không ổn nay lại càng rối ren lo lắng không yên định.
Đồng hồ trên tay lặng lẽ xoay tròn theo chu kì , thời gian cứ thế trôi dần trong đêm vắng , không khí chung quanh như giảm xuống đến âm độ , vô cùng lạnh lại xen lẫn chút ngột ngạt.
Tiêu Chiến vẫn một mặt thâm trầm đan đôi tay trước ngực , đôi mắt mở ra chốc lát lại khép như van cầu Thượng Đế đừng mang sinh mạng người ấy rời khỏi mình trong lúc này.
Đã gần 6 tiếng , ngay lúc Tiêu Chiến mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn vào cửa kính cũng là lúc ánh đèn trong đó tắt đi , cánh cửa mở ra tiếp theo đó là bóng hình vị bác sĩ độ trung niên tháo chiếc khẩu trang trên mặt mình xuống , vẻ mệt mỏi còn chưa hết hiện rõ trên mặt ông .
"Bác sĩ ... cho con hỏi anh ấy sao rồi ?" Tiêu Chiến không thể chờ lâu hơn nữa , đợi bác sĩ tháo xong khẩu trang bình tâm giây lát liền hướng đến mà tìm chút thông tin về tình trạng của người kia.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Cậu ấy trước đây là lấy rượu thay cơm sao ?Là bị xuất huyết dạ dày , còn bị viêm tá tràng nặng , nguyên nhân có lẽ do làm việc quá sức , không ăn uống đầy đủ , lại lấy rượu thay cơm , nên cơ thể suy yếu dẫn đến khó khăn trong việc phẫu thuật. Về phần tai nạn có lẽ do lực xe gây đến không quá mạnh nên bị thương nhẹ ở phần đầu , phần tay và chân bị thương nặng nhất , nhưng tịnh dưỡng khoảng hơn 1 tháng sẽ lành. Tránh để cậu ấy vận động mạnh và làm việc quá sức. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức 805. Người nhà có thể đến đó để chăm sóc bệnh nhân"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanfictionThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...