Ông Vương bước vào trên tay cầm theo hộp cháo nóng lúc nãy vừa ra ngoài mua. Ông sợ cậu tỉnh dậy lại đói , sức khỏe không tốt, phẫu thuật xong lại không có gì bỏ bụng thì thực không hay.
" A Chiến đã tỉnh chưa ?"
" Tác dụng thuốc mê chưa hết. Vẫn chưa tỉnh "
"Lát ta phải vào công ty có việc. Ta đã gọi bà Lâm đến rồi. Con ở đây coi chừng em đợi bà Lâm đến rồi đi đâu đó đi. Nhưng vài ngày phải vào thăm em ,chăm em hộ bà Lâm . "
" Biết rồi ". Nhất Bác đến ghế chờ ngồi thản nhiên rót trà uống.
"Được. Vậy ta đi " ông nói xong thu xếp đồ đạc rời đi. Cửa vừa đóng người trên giường cũng động nhẹ khớp tay .
"Ai vậy ? Anh hai ?" Cậu đã dần lấy lại ý thức. Cảm thấy nơi mắt có chút đau và cảm giác được độ sáp của khăng quấn . Khẽ ngồi dậy dựa lưng vào tường. Cuộc đối thoại lúc nãy cậu đã nghe không sót một chữ , chỉ là lúc nãy cậu không ngồi dậy nổi mà thôi.
" Đúng. Là tôi. Đói không tôi lấy cháo cho ăn " Nhất Bác bước đến bàn bên để đồ cạnh giường chuẩn bị lấy cháo ra
" Ưm. Hơi... đói ạ... " Tiêu Chiến khẽ gật đầu nhưng cũng có chút e ngại. Người anh này sao hôm nay lại tốt đến lạ a. Thực làm người khác không khỏi e ngại đề phòng.
Cậu ăn xong thì cũng đến lúc bà Lâm đến. Nhất Bác xong việc cần làm cũng rời đi.
Những ngày sau đó mọi việc , mọi hoạt động của cậu đều do bà Lâm phụ trách. Nhất Bác lâu lâu cũng vào ghé xem cậu thế nào. Thường Hạo cũng biết tin cậu thay mắt mà nằng nặc đòi Nhất Bác dẫn đến thăm.
Bảy ngày trôi qua trong gang tắc. Thời điểm tháo băng cũng đến, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi có chút mong đợi.
Từng vòng băng trắng dần dần được tháo ra khỏi nơi mắt. Khóe mắt mở dần . Ánh sáng lạ lẫm chưa từng tiếp xúc làm cậu có chút chói mắt khó chịu, khẽ nheo mắt đến mấy lần mới có thể hoàn toàn nhìn rõ bình thường.
Tiêu Chiến nhìn lướt qua từng người trước mặt. Cậu thấy được người đàn ông độ ngũ tuần đứng đối diện song song với cậu, đôi mắt mong chờ thấy rõ mong đợi từ lâu , gương mặt đã hằn nếp nhăn do thời gian để lại, nhưng vẻ nghiêm túc vẫn không mất đi. Có lẽ người này là người nhân từ đã nhận nuôi cậu đi.
"Cha....Vương ?" Tiêu Chiến ngờ nghệch theo trí nhớ của mình và suy luận mà phán đoán. Đầu hơi nghiêng nghiêng chứng tỏ không dám chắc có phải hay không.
"Đúng..là ta đây. " ông Vương vui mừng xoa xoa đầu Tiêu Chiến. Cậu cũng mỉm cười hạnh phúc đáp lại cái xoa đầu của ông.
Nhìn lướt qua phải chạm phải người thiếu niên với chiếc sơ mi đen cùng gương mặt băng lãnh , đôi mắt sắt bén thản nhiên nhìn về phía cậu, môi đào hồng nhuận khẽ nhếch. Đường nét góc cạnh gương mặt nam tính hoàn mỹ. Thật khiến người khác dễ dàng động tâm.
" Anh hai Nhất Bác.. ?" Cậu đưa ngón trỏ chỉ vào hắn.
"Là tôi " hắn nhàn nhạ đáp lại thắc mắc của cậu.
"Còn này là ..?" Nhìn đến người kế bên Nhất Bác. Là người thiếu niên tầm tuổi hắn. Bề ngoài mang vẻ lãng tử , tuấn tú. Cũng rất ưa nhìn.
" Anh là Thường Hạo . Bạn Nhất Bác. " y cười đáp lại cậu.
Sau bao năm mong đợi cuối cùng Tiêu Chiến cũng có được thứ cậu muốn. Chính là đôi mắt để thấy được mỹ cảnh xung quanh. Muốn thấy được bầu trời trong xanh người đời thường ca ngợi.
Nhưng sao hôm nay bầu trời lại một màu xám tro u tối. Gió bắt đầu thổi mạnh từng cơn. Lá ngoài sân bệnh viện cũng rơi rụng theo cơn gió. Từng hạt mưa nặng trĩu khẽ rơi ướt đọng trên phiến lá xanh.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhìn thấy mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Là ngày bắt đầu cho những tiếp xúc trực tiếp với những gì cậu muốn. Là ngày cậu xuất viện để trở về Vương gia. Nhưng tại sao... trời lại u tối đến lạ thường , hơn nữa còn trút mưa tầm tả đến đáng thương.. có hay không ... là điềm báo cho một tương lai không trọn vẹn như mong ước.
Về đến nhà Tiêu Chiến vào thẳng phòng mình làm vệ sinh cá nhân mà không chần chừ. Mùi thuốc sát trùng làm cậu thấy khó chịu.
Xong hết mọi việc , nghe tiếng gõ cửa liền một thân còn vương hơi nước mà đứng ở cửa ra vào , nơi tạo ra 2 vách ngăn của hai con người khác biệt.
"Anh.. hai có chuyện gì ạ? "
Bàn tay đang lau tóc dang dở buông xuống nắm vách áo. Gương mặt lại một lần nữa không dám nhìn thẳng mặt hắn. Cậu cũng không biết là mình sợ cái gì , vì cái gì lại đến mức này.
Vương Nhất Bác từ lúc mở cửa đã chỉ hướng đến một nơi không chớp mắt. Lướt dần từ trên xuống toàn bộ cơ thể cậu nhóc trước mặt. Lại vô tình rơi đến phần cổ áo bị hở , để lại làn da trắng phía trong và xương quai xanh mê hoặc.
"Anh hai... anh hai ?" Thấy hắn cứ đứng nhìn mình mãi cũng cảm thấy ngại a. Ai đời lại cứ nhìn người khác chầm chầm như vậy quả thực làm cậu sợ đến tay chân cũng run theo.
" Cha bảo xuống nhà ăn cơm " nghe được tiếng gọi của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác như nắm được sợi dây kéo hồn mình trở về thân xác.
"Vâng. Anh xuống trước đi. Em sẽ xuống sau "
"Được " nói xong hắn liền quay mặt đi nơi khác. Da mặt dần nóng ran lên dẫn đến ửng đỏ đến vành tai.
Bước xuống nhà dưới đã thấy ông Vương cùng Nhất Bác ngồi tại bàn ăn. Cậu dần bước vào nơi quen thuộc mình vẫn thường ngồi.
"A Chiến lát nữa nhớ nghĩ ngơi sớm. Mắt mới thay không được thức khuya. Mai ta sẽ đưa ít tiền cho A Bác dẫn con đi chơi và mua một số đồ dùng. "
"A.. con..có phiền quá không ạ. ?"
"Không phiền không phiền. Dù gì mắt con sáng lại rồi. Sau này cũng phải đi học. Ta sẽ tìm người dạy kèm cho con để theo kịp chương trình. Thời gian nhập học cũng còn khá dài. "
"Vâng ạ... con cảm ơn cha. " Tiêu Chiến cười đến hạnh phúc gật đầu cảm ơn người đàn ông bên cạnh. Gặp được ông Vương quả thực kiếp này cậu rất may mắn đi.
"Con cũng muốn mua điện thoại mới này. Cha mua cho con luôn đi " Nhất Bác luôn giữ một mặt bình lặng lúc này mới lên tiếng.
"Thằng nhóc này. Ta mới thay điện thoại mới cho con năm trước. Bây giờ lại muốn đổi? "
"Chơi game nhiều quá hư rồi "
" Thôi được rồi... tùy con vậy. Thật hết nói nổi " ông Vương trước sự mong muốn này của hắn luôn không từ chối cái gì.
Xong buổi cơm Tiêu Chiến xin phép lên phòng nghĩ ngơi trước.
Nói nghĩ ngơi cũng không phải. Phải nói là cậu nhớ cây sáo. Muốn tấu một bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanfictionThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...