Trời tờ mờ sáng , sương đêm trên những phiến lá xanh đã dần tan biến, ánh nắng mặt trời buổi sớm mai dần hiện lên giữa bầu trời xanh .
Tiêu Chiến theo thói quen thức sớm mọi khi , khẽ vươn mình dậy đón nhận sức sống ngày mới mang đến. Tâm tình hôm nay lại ổn định thoải mái hơn thường ngày . Có lẽ khi đã làm việc gì đó giúp người mình yêu rồi thì có ra sao cũng cảm thấy hạnh phục, dù cho người đó có hiểu và chấp nhận hay không.
Theo thói quen sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống nhà dưới hướng tủ lạnh của bếp để tìm hộp sữa mình thường uống . Đây hầu như là thói quen của cậu hơn tháng nay, ăn chỉ buổi trưa và tối, khoảng còn lại chỉ uống sữa hoặc ăn nhanh thứ gì đó qua loa cho xong.
Đã lâu rồi Tiêu Chiến dường như đã bỏ quên những khóm hoa sau nhà, sẵn tiện hôm nay tâm tình tốt cậu muốn dành khoảng thời gian còn lại khi mình ở đây mà chăm sóc những đóa hoa kia. Để sau này không trở lại nữa khỏi phải nhớ nhớ mong mong.
Đang mãi mê tưới hoa mà Tiêu Chiến không nhận ra có người đứng phía sau, khi quay lại vòi nước theo tay mà tưới xối xả đến người kia.
"Ôi.. A Chiến em làm gì vậy ?" Tôn Cẩn Nhi tận lực khó khăn lấy tay che bớt phần nước lạnh từ vòi nước phun đến . Miệng không ngừng la lối như cố ý muốn cho cả hàng xóm nghe vậy.
Tiêu Chiến nghe được giọng nói của nữ nhân quen thuộc cũng buông vòi nước sang một bên rồi đi lại xem Cẩn Nhi có sao hay không. Dù gì nước lạnh buổi sớm tưới xối vào người như vậy cũng không tốt, hơn nữa cô ta là nữ nhân sức đề kháng không ổn nhỡ bị cảm lạnh người kia lại lo lắng. Cậu không muốn điều đó xảy ra.
Cậu vừa đến chạm vào tay cổ tay cô ta xem xét,chỉ vừa hỏi câu"chị có sao không ?"nhưng chưa nói trọn đã bị một lực đẩy không mạnh không nhẹ nhưng dứt khoát vô tình đẩy ra khỏi cô ta.
"Em có sao không vậy?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống xem xét cả người Tôn Cẩn Nhi. Hắn đang soạn lại chút tài liệu ở sofa lại nghe tiếng la của Tôn Cẩn Nhi vọng lạ từ phía sau. Liền bỏ mặc tập tài liệu còn chưa xem hết mà chạy ra , tới nơi liền thấy cô ta một thân ướt đẫm ngồi bệch dưới nền đất âm ướt đầy bùn , Tiêu Chiến lại nắm cổ tay cô ta lòng hắn lại sôi sục lên bực tức. Hắn không rõ là hắn bực tức do Cẩn Nhi bị Tiêu Chiến bức bách hay do cậu thân cận với cô ta nữa. Nhưng sao thì mặc nó, hắn chỉ biết bây giờ nên tách hai người đó ra rồi hẵng tìm hiểu mọi việc sau.
"Em... em.. không sao.. em chỉ định giúp A Chiến tưới cây.. huhu.. không ngờ em ấy không cho em giúp còn nạt em nữa, hix .. hix.. em ấy còn dội nước lạnh vào người em , xô em té nữa.. em ấy còn.. hù dọa sẽ không để em yên... hu hu.. em sợ lắm Nhất Bác" Tôn Cẩn Nhi một dạng yếu đuối mãn mai mà ngã vào lòng ngực Nhất Bác khóc lấy khóc để. Từng lời nói dối phán tội Tiêu Chiến cứ thế mà ra không chút e dè .
Tiêu Chiến đôi mắt một lần nữa vì cô ta mà mở to đến ngơ ngác, trên môi lại là nụ cười chua chát đến đau lòng. Thì ra mọi việc đều được sắp đặt sẵn sàng , cậu vậy mà lại một lần nữa bị cô ta gày bẫy và cậu bị dính bẫy một cách dễ dàng. Thôi thì để cô ta muốn nói gì thì nói đó vậy, việc cậu không làm thì cần gì sợ, cùng lắm lại nghe Nhất Bác mắng vài cậu vậy , dù gì cậu cũng quen rồi. Cậu cũng không rãnh giải thích , vì cậu mệt rồi không muốn nói nữa , có nói thì cũng chỉ đâu lại vào lại đó , chả giải quyết được chuyện gì cả , vì hắn... không tin cậu. Hắn chỉ tin cô ta thôi , nên cậu mặc cho cô ta luyên thuyên kể tội mình , mặc cho Nhất Bác buông lời xỉ vã , cậu chỉ đứng lặng thinh không một tiếng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanficThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...