Chap 28

550 46 64
                                    

Ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ phòng bệnh rọi lên đôi mi gầy nhuốm màu buông bả gương mặt nghiêng xinh đẹp nay lại thoáng u sầu , vì ai gây nên chứ. ... mà hắn cũng có làm gì đâu ... chỉ là cuồng bạo xong lại xem như chưa xảy ra chuyện gì mà quên hết mọi thứ , lại vô tâm cậu bệnh nằm trên giường bệnh viện tận 2 ngày cũng chả một lời thăm hỏi... cũng chỉ là cậu quá ngốc, trót trao tình cảm thì cái giá phải trá như vầy là nhẹ rồi ...

....

Thường Hạo thoáng thấy được vẻ ngập ngừng trong lời nói của Tiêu Chiến, liền đoán được cậu muốn hỏi gì . Lòng thoáng có chút khó chịu cùng ... nhói ở nơi tim. Vì cái gì cậu lại cứ mãi nghĩ về hắn ? Y đối với cậu chưa đủ tốt hay sao ? Đôi lúc y thầm nghĩ bắt cậu mang đi một nơi nào đó thật xa rồi giấu cậu luôn bên cạnh mình , khiến cậu chỉ có thể nhớ và nhìn thấy y mà quên đi con người vô tâm băng lãnh kia.

Thực nực cười..
Y yêu cậu...
Cậu yêu hắn...
Nhưng hắn lại mang tình cảm cậu xem như không khí mà mau chóng trôi vào quên lãng . Để rồi cuộc tình giữa ba người lại thấm đẫm màu đau thương. Kẻ chịu thiệt nhất là cậu - hay là y đây ? Kẻ được lợi nhất là hắn hay người phụ nữ kia ?..

... Y không muốn để cậu cứ mãi đắn đo suy nghĩ nên nói thẳng ra cho cậu biết mà yên lòng nghĩ ngơi.

"Anh đã gọi nói với Nhất Bác rồi , em không cần quá lo lắng. Nó nói... nó .. bận nên không đến thăm em được. .. nó bảo .. anh chăm sóc em "

"Chết tiệt" y tự chửi thầm trong lòng mình. Tại sao lại nói giúp tên Nhất Bác kia. Không phải nói thẳng hơn sẽ hay hơn sao... nhưng vẫn là không ổn. Nếu nói thẳng thì Tiêu Chiến sẽ buồn đến mức nào nữa đây? Y không muôn suốt ngày cậu cứ ủ rũ không vui như vậy. Y đau lắm. Thực sự rất đau.

"Đúng rồi .. ha... anh hai rất bận.. " Tiêu Chiến khẽ hạ mi , trên môi nhẹ nở nụ cười như có như không , không rõ là cười vì người đó không thấy được tình cảnh thảm hại của mình bây giờ , hay cười chua chát vì sự vô tâm quá mức của người kia.

"Hạo ca.. em muốn xuất viện.." mở nhẹ hàng mi mỏng , Tiêu Chiến quay sang Thường Hạo vẻ mặt hơi khó coi mà nói.

"Em chưa khỏe xuất viện cái gì. Ngoan ngoãn nằm đây nghĩ ngơi đi. "

" Em thực sự khỏe rồi, chỉ là không ăn uống đều độ nên đuối sức thôi sao ? Em về ăn uống kĩ lại là được mà ? Với lại.... sắp thi rồi , em muốn giành nhiều thời gian để ôn thi. "

"Chưa khỏe mà về cái gì mà về , hơn nữa còn 1 tuần nữa em mới thi. Với em thì học bài chả mất bao nhiêu thời gian đâu. Gấp gáp cái gì ?"

"Ở đây ngột ngạt khó chịu lắm , em không thích đâu. Hơn nữa về nhà rồi anh lâu lâu lại qua thăm với nhắc nhở em thì sợ gì em không khỏe lại đúng không ? Em muốn về thật đó. Hạo ca.. cho về về đi " Tiêu Chiến chu chu môi , đôi mắt nhẹ ngấn nước gương mặt rõ vẻ ủy khuất cầu xin , đây là muốn dụ dỗ người ta sao ? Vậy thì đã thành côn rồi đấy.

"Thôi được rồi thôi được rồi . Tiểu thỏ ngốc nhà em. Bướng quá đi , còn muốn dụ dỗ anh sao ? Đúng là không thắng nổi bộ dạng này của em. Về thì về , nhưng mỗi ngày anh sẽ qua canh em , không ăn uống đàng hoàng thì biết tay anh. Nằm đây nghĩ ngơi đi , anh làm thủ tục chiều nay xuất viện"Thường Hạo chính là không còn nguyên tắc không còn liêm sĩ a. Đã bao năm rồi , vẫn là không qua được gương mặt ủy khuất thỉ ngốc này của người thương.

[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU  - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ