Tiêu Chiến thoáng đau nơi cõi lòng đã sớm héo tàn , gương mặt nhợt nhạt cố nặng ra nụ cười giả tạo che giấu nỗi đau cùng sự yếu đuối bên trong bản thân mình.
"Đúng a.. em không sao. Anh chị ăn đi. Em đi học.. cũng trễ rồi" nói rồi cậu đi một mạch không quay đầu lại.
Như muốn lãng tránh đi tất cả .
Có thế.. cậu mới có thể bình ổn lại như xưa...
Nhưng có chăng... sẽ thành sự thật?
Thấy Tiêu Chiến rời đi Tôn Cẩn Nhi quay sang Nhất Bác vờ như trách cứ , thật tình cô ta đang vui sướng hơn cả việc được tặng quà đắc giá. Đạt được mục đích đầu tiên, kế hoạch tiếp theo của cô ta sẽ rất thú vị. Nhưng trước hết lấy lòng Nhất Bác, làm tình cảm 2 anh em ngày một xa cách là mục tiêu quan trọng nhất cô ta hướng đến.
"Anh thật là... nói chuyện vô tâm như vậy. Em ấy buồn thì sao hả. "
"Em quan tâm nhiều làm gì. Nó cũng lớn rồi chứ còn con nít nữa đâu. Nó tự lo thân nó được. À mà... lát nữa em nói hôm nay có chụp ảnh sự kiện ở XZ à, để anh chở em đi "
"À... ừm.. cảm ơn anh . Em đi soạn đồ đây " nói rồi cô ta đứng dậy , trước khi rời khỏi nơi gốc bếp không quên hôn nhẹ vào má của Nhất Bác một cái lấy lòng. Hắn cũng rất thuận ý mà mỉm cười hết mực dịu dàng với cô ta.
................
Tiêu Chiến sau khi rời nhà cũng không gọi tài xế Trình đưa đi như mọi lúc , mà tự mình lang thang bước đi trên con phố đông người.
Ánh nắng sớm mai không quá chói cũng không quá nhạt , vừa đủ để làm ấm lòng người lữ khách lãng du trên đường.
Nhưng nó lại không thể làm ấm lại được con tim đã chằng chịt vết thương của cậu thiếu niên cô đơn lẻ bước trên đoạn phố.
Đối với dòng người ngược xui qua lại, cậu như lạc lõng không thể dung hợp với họ. Cậu như tách mình ra khỏi thế gian đầy rẫy chuyện thị phi này vậy.
Đối với hắn, cậu lại như một kẻ xa lạ không đáng để tâm.
Tóm lại cậu rốt cuộc là gì đây ? Cậu đến thế giới này làm gì ?
Để hưởng thụ cái mệt mỏi của nó?
Để nếm trải cái đau khổ của ái tình?
Hay do thượng đế để cậu đến đây chỉ để nhìn sự đời, sống cho hết kiếp rồi lại rời đi , đi về một nơi khác. Một nơi không có ánh nắng buổi bình minh , nơi không có bóng hoàng hôn buổi chiều tà, nơi không có ánh trăng bạc cô tịch đêm đen, nơi không có người vô tâm mà cậu trao tình cảm.
Lúc trước một ngày đối với cậu biết bao là chuyện nói mãi không hết , bây giờ lại thấy nó thật nhạt nhẽo , chả có gì thú vị có thể thu hút sự chú ý của cậu.
Dần lạc bước mãi , không ngờ cậu vậy mà lại đến cổng trường rồi ? Bỏ luôn cả bến xe buýt mà đi bộ đến trường . Cậu cũng thật rảnh rỗi.
Ngước nhìn xung quanh.. sao mọi thứ thật lạ. Là cây cũng dần rời khỏi thân cây già cõi mà nằm lặng dưới nền đất mặc người giẫm đạp, ánh mặt trời sao cứ mãi như buổi sớm mà không thay đổi ? Nền trời cũng không còn xanh nữa , màu thật âm u , lạ thật. Đúng là lạ quá rồi.
Là do cảnh vật thay đổi quá mức đến khác lạ , hay do lòng người không như trước mà thấy mọi thứ không như xưa?
Vào lớp rồi cậu cứ như người bị hồn phách đi mất , thân xác tại đây nhưng mảnh hồn tàn đã phiêu diêu tận phương trời xa xăm nào đó không ai biết. Cả tiết buổi sáng giáo viên giảng cũng chả nghe một chữ nào. Từ Lam hỏi cái gì cũng không đáp. Chỉ hướng mặt ngoài cửa sổ mà đưa ánh mắt mông lung nhìn ngắm bầu trời.
Thư viện thưa thớt người qua lại, gió lùa nhẹ khung cửa sổ , lướt trên gương mặt nhợt nhàn cuối đầu vào quyển sách. Nhưng lại không di chuyển trang mà vẫn trang giấy cũ. Có chăng người đó đang suy nghĩ điều chi mà bỏ qua hết thảy mỗi diễn biến xung quanh.
.......
Tiếng lạch cạch của bàn phím mãi vang lên không ngừng, nam nhân đôi may chau lại đôi mắt lạnh lùng sắt bén dán vào màn hình máy tính mà gõ liên hồi.
*cạch*
Từ ngoài cửa có người bước vào , hắn cũng chả mảy may quan tâm, vài xác hắn ở đây mà hồn hắn chả còn ở đây nữa.
Lòng cứ cảm giác mãi bồn chồn khó chịu , trong đầu lại hiện lên gương mặt nhợt nhạt cùng nụ cười gắng gượng của người kia.
Có phải hay không hắn thực sự quá thay đổi rồi , hay do chính bản thân hắn căm ghét người kia , mà cũng chả có lí do , vậy thì là cái gì chứ , gương mặt và nụ cười đó là sao đây ? Ngàn vạn câu hỏi chạy trong đầu hắn không một hồi kết và có câu trả lời. Đến khi người bước vào lúc nãy gọi hắn mấy lần mới hoàn hồn lại.
"Vương tổng ngài sao vậy ? Có điều quan trọng gì cần suy nghĩ sao ?" Triệu Tần Lãng thấy Tổng giám độc uy nghiêm băng lạnh thường ngày lại có phúc thất thần cũng hơi khó hiểu. Nhưng có việc cần bàn nên mau chóng kéo hắn trở lại trạng thái ban đầu để bàn việc chính sự
"À không có gì. Sao hôm nay vào lại không gõ cửa?"
"Tôi gõ mấy lần nhưng ngài không nghe nên tôi mới mạo phạm bước vào "
"Thôi được rồi bỏ qua chuyện đó đi. Có việc gì ?"
"Hôm trước ngài nói muốn mời nhón nhạc Thính Phong Cổ Đại về kí hợp đồng làm MV cổ trang. Hôm nay họ muốn gặp chúng ta bàn bạc việc . Địa điểm đã chọn rồi. Chỉ cần ngài đồng ý . Thời điểm gặp mặt là 3h chiều tại Thành Đô . "
"Tôi biết rồi. Sắp xếp lịch chiều nay 3h đến Thành Đô gặp họ. "
"Được. Vậy tôi xin lui ra trước. "
Vương Nhất Bác sau khi nghe xong Tần Lãng nói cũng chỉ phất tay cho cậu ta lui ra mà không nhìn lấy một cái , chỉ chăm chú gõ bàn phím và đưa đôi mắt hướng về ánh sáng của màn hình máy tính. Hắn muốn lắp đầy công việc không có một khe hở để những việc phiền phức không thừa cơ hội mà nhảy vào làm nhiễu loạn tâm trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - HOÀN ] TÀ DƯƠNG THƯƠNG TƯ NGUYỆT
FanfictionThể loại: ngược tâm,SE ,nhất thụ nhất công Lạnh lùng vô tâm công × Si tình ôn nhu thụ "Tôi xin lỗi.. là tôi không tốt... sau này sẽ không bỏ nhóc nữa..." "Không sao.. mọi chuyện qua rồi , có tôi ở đây... không sao hết.." Đối với hắn, cậu lại như mộ...