Hôm nay là cuối tuần, ba đã hứa là sẽ dẫn cả nhà chúng tôi đi công viên trò chơi. Nhưng đột nhiên, sáng nay công ty ba có việc bận, thế là kế hoạch bị huỷ bỏ.
Tâm trạng tôi như nào thì cũng chẳng quan trọng đâu, điều đáng nói là Mark đang buồn vì không được đi chơi. Mẹ nói Mark từ nhỏ đến giờ chưa từng được đi công viên trò chơi, nên chắc có lẽ hôm tôi nói là ba sẽ dẫn cả nhà đi thì em ấy đã rất trông chờ.
Thật là chán mà, tôi không phải là không chịu hiểu cho công việc của ba. Nhưng mà tình hình này của Mark làm tôi rất đau lòng. Thậm chí tôi còn muốn phàn nàn về ba mình.
Em ấy cứ như vậy từ lúc thức dậy đến giờ cũng không chịu bước xuống giường. Tôi phải làm gì đây? Mark còn không chịu ăn sáng. Mẹ không cho tôi đem thức ăn cho em ấy. Mẹ nói nếu chiều em ấy quá em ấy sẽ hư.
Tôi hiểu, tôi có thể hiểu lời mẹ Lee dạy. Nhưng mà sao tôi có thể nhìn em ấy buồn bã như vậy được chứ. Đau lòng lắm luôn.
" Mark~ dậy nào bé con."
" Em không muốn. P'Vee đã nói cuối tuần sẽ dẫn Mark đi công viên trò chơi gì đó mà. Bây giờ anh lại nói không đi nữa. Mark không muốn P'Vee nữa. P'Vee đi ra đi."cậu nhóc nói xong liền chui rúc vào trong chăn.
" Thôi mà~ Mark nghe anh nói nè. Ba bận công việc nên không thể đưa chúng ta đi được. Ba phải đi kiếm thật nhiều tiền thì mới dẫn chúng ta đi công viên trò chơi được. Mark phải hiểu cho ba. Anh không phải là thất hứa với Mark, nhưng mà hôm nay thật sự không đi được. Mark ngoan dậy ăn sáng nào."
"Có thật không?"
"Sao anh phải nói dối Mark chứ?"
"Mark tin anh." em ấy rời khỏi chăn bật dậy vòng tay ôm lấy cổ tôi. Tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo em.
"Muốn anh bế đi rửa mặt không?"
"Có" tôi bế em đi vào phòng tắm, giúp em ấy đánh răng rửa mặt.
Trở lại phòng tôi mở ra tủ quần áo có cả đồ của tôi và của Mark. Tìm giúp em ấy một bồ quần áo có màu sắc gần giống với bộ đồ của tôi. Rồi cả hai mới đi xuống nhà ăn sáng.
Mẹ Lee, nhìn thấy tôi cùng em bước xuống, liền nở một nụ cười xinh đẹp lại phía chúng tôi. Phải nói là mẹ rất đẹp, bà ấy cũng rất yêu thương tôi. Dù chỉ mới tiếp xúc với nhau một thời gian ngắn, nhưng tôi dám chắc mẹ Lee là một người hiền từ, không có đáng sợ như những bà mẹ kế trên tivi mà bà nội hay coi.
"Con chào mẹ" tôi vái tay chào mẹ, rồi nắm tay em đi tới ngồi xuống
"Chào buổi sáng mẹ yêu." Mark đi tới hôn mẹ một cái, rồi mới trở lại cùng tôi ngồi.
"Nhóc con. Con có biết anh hai từ sáng giờ không chịu ăn sáng chỉ để đợi con ăn cùng không hả? Tại sao con lại hư như vậy chứ?" đây là lần hiếm hoi từ khi gặp đến giờ tôi thấy mẹ hung dữ với em. Bình thường Mark rất ngoan. Hôm nay đúng là có chút khó dỗ.
"Mẹ. Con không sao. Con cũng không có đói. Đợi em ăn cùng sẽ vui hơn."
"Không được Vee, con không được chiều nó như vậy. Để mẹ dạy nó, không nó sẽ càng bướng."
"Mẹ con đã nói cho em hiểu rồi."
"Vậy Mark đã biết mình sai gì chưa?" mẹ nhìn Mark, giọng hơi hung dữ mà hỏi.
"Mark biết sai rồi ạ! Mark xin lỗi mẹ."
Em ấy khoanh tay nhận lỗi khiến tôi lại có chút chua xót thay. Vành mắt em lại đỏ lên, như muốn khóc đến nơi vậy.
Tôi đột nhiên cảm thấy sợ, sợ con người này sẽ khóc. Tôi không phải thấy phiền, chỉ là nếu em khóc tôi sẽ không biết phải dỗ như thế nào.
Phải dỗ như cách bà nội dỗ tôi lúc nhỏ sao? Bỏ đi tôi năm nay 12 tuổi rồi, tôi cũng không còn khóc nhè khi lên 8 tuổi. Bây giờ hỏi tôi lúc trước tôi khóc ông bà dỗ tôi thế nào thì thôi đi, tôi không nhớ nổi.
"Con xin lỗi P'Vee đi, anh đã đợi con rất lâu."
Mark đem đôi mắt ửng đỏ khoanh tay xoay sang nhìn tôi. Ây da, thật muốn ôm em ấy vào lòng mà cưng chiều thôi đó. Cái điệu bộ đáng thương này làm tôi không nhịn được mà đưa tay xoa đầu em ấy.
"P'Vee cho Mark xin lỗi. Mark sẽ không hư như vậy nữa. P'Vee đừng có ghét Mark nha~"
"Bé con~ anh làm sao có thể ghét Mark được. Đối với Mark, P'Vee sẽ không bao giờ ghét bỏ. Ngoan, ăn sáng đi."
Cậu nhóc nhảy xuống ghế, chân nhỏ đi tới chỗ tôi. Tôi quan sát, cuối cùng cũng hiểu em ấy đang đòi tôi bế vào lòng. Tôi cúi người nhấc Mark đem ngồi lên chân mình.
"Vee, con như vậy là đang tập hư em đó, sau này nó sẽ quen, con sẽ thấy phiền cho xem."
"Không đâu ạ. Là Mark thì con sẽ không bao giờ thấy phiền."
Tôi cưng chiều xoa đầu em. Mark ngước lên nhìn tôi, đôi mắt híp lại cười tươi. Trái tim tôi chính thức đầu hàng dưới sự đáng yêu này. Tôi hôn hôn lên cái má phúng phính của Mark. Thật thơm~
Da mặt em ấy rất mịn, hôn lên cảm giác thực thoải mái. Mặt của em ấy đỏ lên sau cái hôn của tôi. Bé con, em sao lại đáng yêu nữa rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.
FanfictionVee và Mark là anh em nhưng không cùng máu mủ, ba của Vee và Mẹ của Mark tái hôn cùng nhau. Tuy bọn họ không cùng huyết thống, nhưng vẫn rất thương yêu nhau. Vee lớn hơn Mark 2 tuổi. Từ lần gặp đầu tiên anh gặp cậu thì đã đem cậu thành bảo bối nhỏ m...