"Mark. Cho anh giải thích nhé."
"Xin lỗi, tôi chỉ đợi anh về nói vài câu rồi dọn đồ ra ngoài. Đồ tôi đã xếp hết rồi. Từ nay tôi và anh đường ai nấy đi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Nhờ anh nói với ba mẹ, tôi sẽ ra sống tự lập, đừng lo lắng cho tôi."
"Không được. Em ít nhất phải nghe anh giải thích chuyện này. Anh sẽ không để em đi đâu hết."
"Tôi còn phải nghe gì đây? Từ...từ lúc bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô ta hốt hoảng thì tôi đã nhận ra rằng có điều gì đó băt thường. Thì ra... thì ra là người thật sự trong lòng anh không phải là tôi, chẳng qua tôi chỉ là thay thế mà thôi. Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã yêu thương tôi. Nhưng nếu người ấy của anh quay về rồi, thì tôi sẽ ra đi."
"'Mark! Em đừng có tự suy diễn được không? Anh còn chưa có nói anh yêu cô ta. Em khoan hãy cự, nghe anh nói cho hết nè, anh chỉ nói một lần thôi.
Lựa chọn em là quyết định sáng suốt nhất đời này của anh, anh chưa từng hối hận và cũng không bao giờ hối hận, người anh yêu chỉ có mình em, chưa từng là ai khác, em không phải là thay thế của ai và cũng không ai có thể thay thế em. Tin anh được không? Đừng đánh mất tình yêu của chúng ta nữa được không? Anh không thể chịu nỗi xa cách em nữa đâu Mark.""...ức...hức...hức...Em sợ...sợ mất anh. Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em được không?"
Người bé nhỏ khóc oà lên sau khi nghe lời thổ lộ từ tôi. Tôi đau lòng ôm em ấy.
"Ngốc. Cả đời này anh sẽ mãi bám lấy em, dù em có hết yêu anh, anh cũng sẽ lần nữa khiến em trở lại bên anh."
"...oaaaaa...hức...V..e..e...em...ức... muốn...k...h...óc...oaaaaa" Mark dựa cả người vào tôi, cái đầu nhỏ rúc vào ngực tôi khóc đến lợi hại.
"Bé con của anh, chúng ta kết hôn nhé!"
Đầu nhỏ ngước lên nhìn tôi, mặt mày vẫn còn tèm lem nước mắt nước mũi trồn vừa đáng yêu vừa gây xót thương.
"A? Kết...kết hôn? Anh đang cầu hôn em hả?"
"Có lẽ không được lãng mạn như bao người nhưng đây là lời nói giá trị nhất từ trong thâm tâm anh."
"Nhưng...chúng ta trên pháp lý vẫn là anh em, dù cho không cùng huyết thống nhưng trong mắt người ngoài họ vẫn sẽ cho là chúng ta quan hệ bất chính, là loạn luân. Anh không ngại chuyện này sao?"
"Nhóc con. Em suy nghĩ nhiều như vậy rồi sao? Anh không quan tâm bất kì ai kể cả ba mẹ có phản đối hay không chấp nhận chuyện chúng ta, thứ anh quan tâm là làm cách nào để cho em một cuộc đời thật hạnh phúc viên mãn mãi về sau."
"..."
"Ôi! Ngoan nào, sao lại khóc nữa rồi?"
"Em...ức...ức...yêu anh."
*
Cuộc sống đã dần đi vào ổn định, ba mẹ của chúng tôi đã không còn phản đối mà thay vào bằng sự đón nhận nhiệt liệt.
Chẳng còn bao lâu nữa Mark sẽ ra trường, tôi sẽ được chính thức đem Mark trở thành vợ hợp pháp.
Hiện tại tôi đang giúp ba điều hành công ty. Ba mẹ tuổi đã không còn trẻ, sau khi giao phó trọng trách lớn này cho tôi và cả người con trai cưng của mẹ thì ba đã đưa mẹ đi du lịch mọi nơi, hưởng những ngày tháng vui vẻ hai người.
Gần đây công ty vừa hoàn thành một dự án quan trọng, tôi đã được phép nghỉ ngơi một thời gian, tôi có kế hoạch sẽ đưa Mark đi du lịch một nơi nào đó lãng mạn. Nhưng vì dạo gần đây Mark thường hay nôn mửa, còn rất kén ăn, đặc biệt món cà ri yêu thích trước kia cũng biến thành món cực ghét của em ấy. Tôi lo lắng lão bà nhà mình sẽ có chuyện gì nên sau khi năn nỉ được em ấy đi khám, đã rất nhanh chóng đem em bỏ lên xe rồi chạy đến bệnh viện.
Hôm nay là chủ nhật nên bệnh viện có chút đông hơn ngày thường, cũng may tôi đã đặt lịch trước với bác sĩ thông qua sự quen biết với viện trưởng nơi này.
Sau một giờ kiểm tra toàn thân thì Mark được một chị y tá dẫn sang khoa sản, lúc đầu tôi có chút hoài nghi, là nam nhi thì tại lại dẫn sang khoa sản. Nhưng bây giờ thì đã hiểu ra tại vì sao rồi.
Chỉ mới vài giây trước thôi, bác sĩ trưởng khoa sản của bệnh viện này vừa đưa bản xét nghiệm cho tôi rồi nói câu mà các ông sắp làm bố đều được nghe: "chúc mừng anh, vợ anh đã có thai." Nói thật nhé, nếu đây không phải bệnh viện có thành tích tốt nhất ở Thái thì tôi đã xem vị bác sĩ trước mặt này là lang băm rồi.
"Có thai!" Mark là người hoảng hốt hơn cả tôi nữa.
"Không cần hoảng hốt như vậy. Nam nhi có thai là chuyện bình thường, chỉ do trường hợp này không quá nhiều nên các cậu mới thấy lạ thôi. Tuần trước tôi vừa tiếp một bệnh nhân trường hợp như hai cậu đây, họ cũng hoảng hốt không kém."
--------
Sorry vì sự chậm trễ này. Ad vừa thi xong nên bây giờ mới trả chap cho mọi người được.Phần VeeMark thì còn 1 chương nữa là end, còn hai cặp phụ thì mỗi cặp còn 1 chap nữa là end. Không lâu đâu, vài ngày nữa tui trả hết cho mọi người nhe.
Lần nữa xin lỗi vì lâu ơi là lâu hong ra được truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.
FanfictionVee và Mark là anh em nhưng không cùng máu mủ, ba của Vee và Mẹ của Mark tái hôn cùng nhau. Tuy bọn họ không cùng huyết thống, nhưng vẫn rất thương yêu nhau. Vee lớn hơn Mark 2 tuổi. Từ lần gặp đầu tiên anh gặp cậu thì đã đem cậu thành bảo bối nhỏ m...