chương năm

1.1K 71 8
                                    

Mark
Thật ra tôi đã hết giận P'Vee từ khi nhìn thấy anh ấy đợi tôi ở trước cửa lớp rồi. Nhưng mà vẫn tỏ ra vẻ giận dỗi. Anh ấy quá đáng lắm. Mọi hôm tôi nhõng nhẽo đều chiều hết mức dỗ dành tôi. Nhưng sáng nay lại nói với kiểu như tôi phiền phức vậy. Tôi biết là mình bướng, mà tôi chỉ là muốn được anh ấy dỗ thôi. Tôi quen làm nũng với P'Vee.

Lúc đó anh ấy nói như vậy xong tôi liền bực bội và cảm thấy bản thân phiền phức nên mới bỏ vào phòng tắm mà khóc. Và quyết định sẽ giận P'Vee cả ngày luôn. Đến khi chịu dỗ thì thôi. Tôi thích bướng bỉnh vậy đó. Ai kêu anh ấy chiều hư tôi làm gì.

Đồ xấu xa. P'Vee đúng là xấu khi làm tôi khóc đó. Ghét P'Vee lắm luôn.

"Mark~ cho P'Vee xin lỗi đi mà. Tha thứ cho P'Vee đi. Anh không có thấy phiền. Anh xin lỗi, anh vô ý nên nói như vậy. Anh...anh đáng đánh."

*chát*

P'Vee tự tát vào mặt mình. Tôi sững sờ luôn. Không muốn đâu. Mark không muốn P'Vee đau.

Tôi ngăn anh ấy lại và quyết định không giận nữa. P'Vee nhiều trò muốn chết. Tôi biết anh ấy cố tình làm vậy cho tôi hết giận. Nhưng mà vẫn không nỡ nhìn anh ấy bị đau.

Haizzz...thôi giận nhiêu đây chắc cũng đủ rồi.

"P'Vee cố tình chắc luôn. Đừng tưởng Mark không biết nha."

"Bé con, em mới 10 tuổi sao mà lại thông minh như vậy được?"

"Ai biết? Mẹ cũng hay nói vậy với em."

Tôi thừa nhận mình là thằng nhóc mới 10 tuổi. Nhưng mà tôi rất hiểu chuyện luôn, trừ cái vụ hay làm nũng nha, tôi chỉ làm nũng với một mình P'Vee thôi, tại có mình anh ấy mới chịu dỗ dành tôi. Mẹ thì nghiêm khắc lắm, tôi mà làm nũng với mẹ có khi bị đánh cho.

Từ nhỏ mẹ đã hay nói đạo lý với tôi. Cộng thêm việc yêu thích đọc sách của tôi đi. Thì tôi có vẻ biết chuyện hơn những đứa bạn cùng lứa.

Với cả cái gì mẹ cũng tập cho tôi tự làm chứ không có chiều chuộng như kiểu P'Vee chiều tôi đâu.

Như P'Vee là anh ấy sẽ không cho tôi đụng tay bất cứ việc gì luôn. Xách cặp mà anh ấy còn giành xách nữa kìa.

Nói thiệt không phải tự luyến đâu nha. Ai cũng nói tôi là hiểu chuyện hơn tuổi luôn mà.

"Mark~"

P'Vee ôm chặt lấy tôi đầu để ở vai tôi dựa dựa. Coi kìa coi kìa, cái người lớn hơn tôi 2 tuổi đang làm nũng với đứa con nít 10 tuổi là tôi á hả?

"...vâng"

"Sau này nếu Mark không vui chuyện gì cũng phải nói cho anh biết nha. Đừng có lạnh nhạt như hôm nay nữa. Anh không chịu nổi thật đó. Anh...anh buồn."

"Ơ...nhưn..."

"Đừng có nhưng. Lúc ra về anh đợi Mark đó. Mark cười cười với thằng nhóc Win tươi lắm. Còn khi thấy anh thì nụ cười tắt hẳn luôn. Anh xém khóc tại chỗ á. Buồn muốn chết."

•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ