chương hai mươi mốt (2)

848 63 9
                                    

Mark.

"Tí nữa ăn xong, đi siêu thị với em."

"Không phải em nói còn phải làm bài thuyết trình hả?"

"Rồi rốt cuộc có đi hay không? Hay là bận việc gì không muốn đi."

"Cũng có. Tí nữa anh có hẹn bàn việc với Pare. Ngày mốt là đến ngày đón học sinh ở nước ngoài về rồi. Hiệu trưởng cũng có nói là phải làm cho lớn."

Tôi nóng máu lập tức khi nghe đến cái tên đó. Dù bản thân đã hiểu rõ cô ta đã có người yêu. Nhưng khó chịu chính là khó chịu. Nói gì thì nói hôm đó nhìn bọn họ nói chuyện tới không để tâm đến sự có mặt của tôi thì lại tức muốn điên.

"Ờ. Tự đi được rồi. Muốn đi đâu thì đi đi." Tôi đứng dậy rồi đi vào phòng.

"Mark. Anh xin lỗi." P'Vee mở cửa vào, rồi ngồi lên giường. Tôi chui vào chăn rồi nói với giọng đều đều, khoing muốn khóc nữa rồi, tôi cảm thấy có giận như vậy thì anh ấy cũng không hiểu được.

"Xin lỗi thì sao? Anh cũng là vẫn không nghĩ đến cảm xúc của em. Muốn đi đâu thì đi đi, em không muốn mang tiếng cản trở công việc của anh."

"Anh...anh thật sự phải đi đó."

"P'Vee. Em nghĩ là, thời gian này em sẽ về nhà ba mẹ ở, em cần suy nghĩ lại vài thứ. Xin lỗi, nếu đã ích kỷ. Nhưng em thật sự không làm gì khác được."

"Mark. Em sao vậy? Nói anh biết đi anh lại làm sai gì rồi? Em đừng như vậy mà bảo bối."

"Đi đi chắc P'Pare đang đợi anh. Em sẽ sắp xếp đồ rồi về nhà. Khoảng thời gian này đừng gặp mặt nhau. Anh bận xong việc đi rồi chúng ta nói chuyện."

Tôi nói xong mặc kệ P'Vee níu kéo, đi đến tủ lôi đại một cái balo lớn ra. Lấy vài bộ quần áo đủ dùng. Rồi gọi cho Win đến đón.

P'Vee thật sự không biết được rằng anh ấy đã làm tôi tổn thương như nào đâu. Hừ...cứ nghĩ là hai ngày qua tôi giận lẫy tới vậy thì anh ấy sẽ hiểu. Sai rồi...tôi sai rồi. P'Vee vẫn vậy mà bỏ tôi lúc tôi cần anh ấy. Sao không phải là "anh đi bàn việc với hội" mà là "bàn việc với Pare" vậy? Cả hội học sinh chỉ có anh ấy và chị Pare thôi sao?

Tôi đang hi vọng cái gì vậy? P'Vee có lẽ đang thay đổi rồi. P'Vee luôn để tâm đến tôi dù ở bất kì đâu. Ngày hôm đó, tôi đến chỗ đám anh ấy, bạn bè anh ấy nói chuyện với tôi cả buổi, nhưng sao? P'Vee cũng say sưa nói chuyện với cô người yêu cũ mà lơ đi tôi. Cái gì gọi là yêu tôi, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có mình tôi. Một suy nghĩ chua chát trong tim tôi lúc này là, P'Pare với P'Vee trông thật xứng đôi. Tôi thề với mọi người ánh mắt chị ấy nhìn P'Vee như muốn nhào vào lòng P'Vee luôn vậy. Tôi còn thấy chị ta dựa dựa vào người bạn trai tôi.

Đừng nói tôi ích kỷ không hiểu cho anh ấy. Nếu mọi người là tôi ngay bây giờ cũng sẽ cảm thấy bản thân sắp thua rồi.

•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ