chương 31: chỉ có mình em (6)

893 54 4
                                    

Mark.

Bây giờ tôi đã bước vào tháng thứ năm của thai kỳ, điều mệt mỏi nhất là tôi đã nghén liên tục từ tháng đầu tiên đến tận bây giờ vẫn còn.

Tôi chỉ tội nghiệp cho chồng mình, anh ấy vừa bận việc công ty, tối về còn phải chăm sóc cho bà bầu là tôi. Thời điểm này tháng trước bụng tôi vẫn chỉ to lên có một chút, bác sĩ nói là do tôi không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho con. Tôi cũng đã cố gắng rồi, nhưng cứ ngửi mùi đồ ăn là tôi lại chịu không nổi mà chui vào nhà vệ sinh nôn đến lao lực. Cũng may tôi vẫn còn có thể uống sữa, mẹ tôi vì vậy mà mỗi cử đều ép tôi uống hai ly sữa đầy. Nên hiện tại ông xã nói trông tôi có vẻ mập mạp hơn rồi.

"Em không ăn."

"Một chút thôi bà xã, em không thể ngày nào cũng chỉ uống sữa."

"Nó khó ăn lắm, không ăn đâu."

"Mark! Đừng có bướng nữa, nếu con không ăn thì lấy đâu sức nuôi con của con hả. Bây giờ không ăn lúc sinh ra đứa nhỏ không đủ ký thì sao? Con không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng mình đi chứ. Mẹ không muốn lặp lại vấn đề này nữa."

Nhận được lệnh của mẫu hậu, tôi đành ngậm đắng nuốt cay, ăn vào muỗng cơm P'Vee đưa tới. Không khó ăn như mùi của nó nhỉ?

"Ăn tiếp được không bà xã?" P'Vee yêu chiều đưa tới thêm một muỗng cơm, tôi gật đầu rồi cho vào miệng.

Cứ vậy được một lúc tôi đã ngoan ngoãn để P'Vee đúc hết tô cơm. Anh ấy trong có vẻ vui mừng mà ôm lấy tôi xoa tới xoa lui.

"Ngày mai lại ăn nữa nhé bà xã~"

"Muốn ông xã đúc."

"Được được, mỗi cử ông xã đều đúc em ăn."

Dù biết bản thân đòi hỏi quá đang, vì P'Vee còn phải đi làm, sao có thể mỗi cử đều chăm tôi ăn được? Nhưng mà miệng vẫn nhanh hơn não mà đề nghị.

"Có mệt lắm không ạ?" Tôi hỏi khi đang nằm trong lòng P'Vee.

"Mệt gì ạ? Bé cưng của anh mang thai còn cực khổ hơn nhiều, anh chỉ làm chút việc này thì có là gì đâu ạ."

"Oaaaa..."

Nè! Không phải tôi muốn khóc đâu, nhưng mà dòng nước mắt cứ chảy. Từ khi mang thai bảo bối nhỏ, tôi trở nên nhạy cảm gấp mười lần. Được ông xã nói ngọt một chút cũng khóc, ông xã nghiêm giọng một chút tôi cũng khóc, có hôm anh ấy phải dỗ tôi suốt mấy tiếng. Thật không muốn đâu, nhưng vì bản thân không thể kìm nén được mà.

*

Vee.

Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ Mark đã mang thai được 38 tuần. Tôi đã giao tất cả việc trong công ty cho cấp dưới, vì bác sĩ nói thời điểm này em bé có thể đòi ra bất cứ lúc nào.

Bụng của Mark đã to đến mức đi lại cũng khó khăn, khi ngủ còn mệt hơn vì nhóc con trong bụng cứ đạp lung tung không cho mẹ nó ngủ. Đợi đến khi ra đời baba sẽ chỉnh đốn con một trận.

Chân Mark phù to lên làm bảo bối thường hay than đau, nhiều lúc nhìn em nhíu mày chịu đựng khiến tôi xót đến mức bản thân yêu em nhiều hơn. Mỗi tối trước khi ngủ tôi đều giúp vợ mình ngâm chân bằng nước ấm, nếu không em ấy sẽ đau đến mức không ngủ được. Sao mang thai lại khổ sở như vậy chứ?

Bảo bối nhỏ mau mau ra đi, baba không nỡ nhìn mẹ con cực khổ nữa.

"Bà xã, con lại đạp em hả?"

Tôi nhanh chóng bật đèn khi cảm nhận được người bên cạnh liên tục xoay người. Nhưng khi nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi nhíu mày rên rỉ của Mark tôi biết được có gì đó không ổn, nên đã chạy vội sang phòng ba mẹ gọi mọi người sang.

"Nhanh lên, kêu tài xế, gọi cho bệnh viện, vợ con sắp sinh rồi."

Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng tay vẫn run run nhấn gọi cho bệnh viện.

Mất mười phút để đưa được bảo bối đến bệnh viện, hên là giờ này khá vắng xe nên đường đi thuận lợi, Mark được đưa lên băng ca đẩy vào phòng mổ, tôi đã hoàn toàn không nghĩ được gì lúc nhìn thấy những giọt nước mắt lã chã của vợ mình, đến khi y tá gọi tôi mới trấn tĩnh bản thân.

"Anh là chồng của bệnh nhân đúng không?"

"Vâng."

"Mời anh ký vào đây, đây là cam kết. Gia đình cứ yên tâm, hai mẹ con sẽ an toàn."

Tôi cầm cây bút không vững ký lên tờ giấy. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình sẽ không giữ vững được tinh thần như vậy, cùng chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ trở nên sợ hãi đến mức này. Tuần trước tôi cùng Mark xem một show truyền hình dành cho các mẹ bầu, họ nói sinh con rất đau. Tôi sợ, sợ Mark sẽ không chịu nổi.

"Con yên tâm đi, vợ con sẽ không sao đâu." Ba đến vỗ vai tôi trấn an.

Tôi cứ như vậy nhìn lên đèn trước phòng mổ suốt một tiếng. Trái tim như muốn nổ tung khi thấy vị bác sĩ cùng y tá bế một bé trai bước ra từ phòng mổ.

"Chúc mừng gia đình, là một bé trai nặng 3,4kg."

"Vợ tôi sao rồi?"

"Mẹ được đưa sang phòng hồi sức rồi, một lúc nữa ba và ông bà có thể sang thăm mẹ."

Cuối cùng cũng nhẹ nhõm, tôi vui vẻ nhìn bảo bối nhỏ, hmm, con nít mới sinh...xấu vậy sao?

---------
1 chương không thể nào viết hết, nên chương sau mới end được.

•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ