chương mười tám (1) WinFolk

659 46 7
                                    

Folk.

Từ ngày làm quen với thằng bác sĩ. Nó lúc nào cũng dính lấy tôi. Còn nói cái gì mà muốn theo đuổi tôi nữa chứ. Có điên không vậy?

"Nhóc bác sĩ của mày tới rồi kìa Folk."
Yihwa châm chọc tôi.

"Đủ rồi. Cái gì mà của tao chứ."

"Em chào anh chị ạ. P'Folk đây là bánh kem của anh."

"Uiiiii. Mới hôm qua thằng Folk đăng thèm là hôm nay có người mua cho ngay luôn." Cái đám nhiều chuyện sau lưng tôi hú hét cái gì vậy.

"Tao đâu có mượn mày mua đâu thằng Win. Tụi nó chọc tao kìa."

"Hey, Folk, mày đang mắc cỡ với em nó á hả." Con bạn tôi lần nữa châm chọc tôi.

"Tao...thì tại tụi mày chọc tao vậy nè. Tao không có thích."

"Không sao đâu P'. Em có mua cho mọi người nữa."

"Rồi mày mua cho tụi nó làm gì? Chẳng phải nói theo đuổi tao sao?"

"P' ăn được hết ạ?"

"Thì mày mua cái nhỏ thôi chứ."

"Sao giống người yêu nhỏ đang ghen ghê đó P"

"Mày có điên không. Ghẹo gan quá đó." Nó muốn ăn chân hay sao mà dám chọc tôi chứ.

"Tan học em đưa đi ăn nhé."

"Sao tao cứ phải đi ăn với mày vậy?"

"Thì trả ơn em cái bánh kem này bằng việc P' phải đi ăn với em."

"Tao có kêu mày mua đâu chứ?"

"Cứ vậy nhé ạ. Chiều em sang đón. Học ngoan nhé P'Folk." Nó còn xoa đầu tôi nữa chứ. Ở đây có biết bao nhiêu người, còn đám Yihwa nữa, kiểu gì cũng bị chọc cho xem. Rồi để lại mình tôi xấu hổ mà bỏ đi như vậy được sao? Thằng bác sĩ chết tiệt.

"Ôi, ôi, bạn tôi. Em nó theo đuổi mày một tuần rồi. Chấp nhận đi chứ."

"Tao không phải dạng người dễ dãi."

"Lúc nãy còn xấu hổ đỏ mặt với người ta mà kêu không dễ dãi."

"Đủ rồi, về lớp thôi. Sắp trễ luôn rồi đó."

"Mày bị em bác sĩ làm cho xấu hổ tới ấm đầu hả, hôm nay tiết đầu tự học mà."

"Thì...tự học cũng phải vào lớp chứ."

*ting*

[WIN ACHAWIN] : Học ngoan nhé. Đừng nhớ em quá đó.

"Ai thèm nhớ mày chứ."

"Hả? Ai nhớ ai?"

"Nhiều chuyện quá đó mày."

Tin nhắn của thằng Win hôm nay làm tôi không tài nào tập trung vào buổi học được. Thà mày không dặn tao sẽ không nhớ, mày nói làm gì bây giờ tao lại muốn gặp mặt mày rồi.

*

*reng reng reng*

"Woaa, cuối cùng cũng tan học. Tao được gặp vợ rồi." Giọng thằng Vee đó, nó có học gì đâu, cả buổi toàn ngắm hình Nong Mark.

"Folk hôm nay mày đi với em bác sĩ nữa đúng không?"

"Ờ xin lỗi Yihwa, để mai tao đi ăn với tụi bây nha."

"Hay kêu thằng bác sĩ đi chung luôn đi."

"Ừ để tao hỏi ý nó đã."

*ting*

[WIN ACHAWIN] : Anh tan học chưa ạ?

[FOLK THITIPHAT] : Đang xuống đây.

Xuống sảnh tôi thấy thằng bác sĩ đang tựa lưng vào chiếc Mec của nó trước khoa tôi. Làm màu quá đi, nhưng mà phải nói, nó đẹp trai thật.

"P'Folk. Em ở đây ạ."

Tôi bước tới chỗ nó. Kêu làm gì không biết. Làm ai cũng nhìn.

"Tao thấy mày rồi. La lối làm gì, gây sự chú ý hả?"

"Vậy cũng được đó ạ. Cho người khác biết P' có bạn trai tới đón chứ."

"Thằng ghẹo gan. Đi nhanh không tao cho mày một đạp." Tôi nói rồi ngồi vào xe.

"Dữ quá P"

"Tao nghe đó, có gan thì nói lớn chút đi."

"Em có nói gì đâu ạ? Mình đi nhé P"

Nó nói rồi ngồi vào ghế lái cạnh tôi. Thằng đẹp trai này đi tới đâu cũng có cả đống gái nhìn theo. Đã vậy còn giàu nữa. Mấy đứa muốn làm người yêu nó chắc xếp dài từ khoa kĩ thuật tới khoa y cũng chưa hết đâu.

•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ