Vee.
"...alo Nuea."
"Ừ, cái gì. Mà giọng mày sao đó."
"Mark không nghe điện thoại của tao..."
"Hả? Đợi chút tao qua đón mày."
"...ừm"
Mười phút sau Nuea sang đón tôi đến một quán pub của một đàn anh trong trường, đám bọn tôi thường đến đây. Vừa bước tới bàn, tôi khá bất ngờ khi Yihwa và Folk cùng vài đứa nữa cũng ở đây.
"Tao đã nói mày rồi. Là chính mày không cách xa nhỏ Pare. Để bây giờ mày mất em ấy rồi đó. Mày hối hận chưa." Yihwa chửi vào mặt tôi một cách tức giận.
"Tao với Pare không có gì cả."
"Mẹ nó. Con nhỏ đó thích mày, mày không nhìn ra sao. Hôm ở canteen Mark thấy mày với nó đi cùng nhau, rồi bỏ đi một mạch luôn. Mày biết rõ em ấy không thích mày ở cùng Pare, vậy mà mày có nghĩ tới đâu, mày năm lần bảy lượt đi cùng nhỏ đó. Mày sợ Mark không nhìn thấy hay sao mà giữa canteen đông người như vậy còn cầm ly nước cho nhỏ đó, chưa hết tao thấy mày còn để cho nó khoác tay mày. Mẹ nó mày muốn nối lại tình xưa thì ít nhất cũng chấm dứt đi đã chứ. Con người mày làm vậy mà xem được. Đã vậy mày còn cãi lại em ấy. Chuyện tới nước này là tự bản thân mày sai. Còn ở đó khóc lóc gì chứ." Lần này là thằng Folk chửi tôi.
Từng câu từng chữ tụi nó mắng tôi đều nghe rất rõ, và tôi nhận ra rằng bản thân tồi tệ đến mức nào. Tôi đã vô ý không quan tâm đến Mark, đúng tôi biết rõ Mark sẽ khó chịu khi tôi đi cùng Pare, nhưng bản thân tôi lại không chú ý đến. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là Pare và tôi là bạn. Nhưng có lẽ như mọi chuyện không hề giản đơn như tôi nghĩ.
Tôi đã tự mình đánh mất em ấy, tự mình đẩy em ấy ra xa tôi. Em ấy từng nói không thích tôi thân thiết với ai hơn em ấy, vậy mà giờ đây tôi lại đi với Pare và bỏ mặc Mark. Tôi đã từng nghĩ bọn tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy, sẽ không bao giờ gây nhau, và
...sẽ không bao giờ chia tay. Nhưng tôi sai rồi, tôi đã tự làm cho cuộc tình của chúng tôi rơi vào vực thẳm. Tôi làm Mark buồn. Mark của tôi hẳn là bây giờ đang tủi thân và giận tôi lắm. Vì chính tôi cũng rất giận bản thân mình."Ừ tao tệ thật. Tao làm người yêu tao khổ vì tao rồi....haizz."
"Biết vậy thì đừng có ở đây thở dài. Đi xin em ấy trở lại, lấy lại niềm tin của em ấy đặt ở mày đi."
"Tao phải làm gì đây? Mấy ngày rồi, Mark không nghe điện thoại, cũng không về căn hộ, nhà ba mẹ lại càng không, tao không biết em ấy đi đâu nữa."
"Ở nhà tao." Thằng Folk lên tiếng.
"Hả?" Cả bọn đều ngạc nhiên. Tôi nhìn chằm chằm vào đứa bạn thân. Tôi chưa hề nghĩ Mark sẽ chọn ở nhờ nhà nó. Tôi chỉ nghĩ cùng lắm là ở cũng thằng Win.
"Tụi bây ngạc nhiên cái gì. Thì không lẽ tao để Mark ngủ cùng giường với người yêu tao sao? Với Mark nói nếu em nó ở nhà thằng Win thì chắc chắn Vee sẽ biết."
"Tao sẽ đón em ấy về."
"Nếu Mark ok thì tao ok . Nhưng mà mày đừng gây áp lực, Mark chưa sẵn sàng để bình thường như trước."
Ngồi thêm một lúc, tôi cũng trở về. Thằng Nuea cho tôi mượn xe, còn nó thì nhờ quản gia tới đón.
*
Nhà thằng Folk cách đây không xa, nhưng cũng mất tầm nửa tiếng vì kẹt xe. Lòng tôi nóng như lửa đốt, đã mấy ngày sau hôm đó tôi và Mark không gặp nhau rồi. Tôi cảm thấy bản thân sẽ trở nên như một cái cây khô héo không được tưới nước một thời gian dài, "không hề có sức sống."
Thằng Folk sống ở một căn hộ cao cấp, nó được ba mẹ mua cho lúc vừa lên đại học. Ba mẹ nó làm kinh doanh, rất biết hưởng thụ, hai người họ số lần ở nhà rất ít, dành đa số thời gian để đi du lịch đây đó hưởng tuổi già. Thằng Folk thì lại không thể ở trong một cái biệt thự to lớn mà lại chỉ một mình như vậy. Cô độc lắm, nên ba mẹ nó đã quyết định cho nó ra ở riêng.
"Mark ở phòng đối diện phòng tao. Tao vào bếp làm ít bánh. Tụi mày cứ nói chuyện. Đừng có gây nhau rồi đập phá nhà tao là được."
"Ờ...biết rồi."
Tôi đẩy cửa phòng đi vào, Mark đang ngồi ở cái bàn trắng đặt ngay cửa sổ, xem gì đó trên laptop. Tôi cố gắng nhẹ nhàng bước tới phía sau em ấy. Màn hình laptop hiện ra hình của chúng tôi, rất nhiều rất nhiều, những bức ảnh đó tôi đều thấy một nụ cười hạnh phúc trên môi em ấy. Còn Mark của bây giờ thì lạnh lùng xa cách.
"Mark."
Em ấy giật bắn người, gập vội cái laptop rồi xoay người lại nhìn tôi. Ban đầu còn ngạc nhiên nhưng rất nhanh em ấy lấy lại vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt.
"Anh tới đây làm gì?"
"Tới đón em về nhà."
"Nhà? Ý anh là nhà ba mẹ? Từ từ em sẽ về."
"Nhà của chúng ta."
"Em không biết nơi đó."
"Mark. Anh xin lỗi." Tôi nắm lấy tay Mark.
"Đừng P'Vee. Chúng ta...chia tay rồi. Bây giờ anh và em chỉ đơn giản là quan hệ anh em một nhà như ban đầu thôi. Anh được quyền lựa chọn yêu người khác, được quyền tìm hiểu hẹn hò với cô gái nào đó mà anh thích. Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa."
"Mark. Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nghĩ đến em. Tha lỗi cho anh đi Mark. Anh yêu em, anh không thể mất em. Đừng rời xa anh mà bà xã."
"Buông ra đi P'Vee. Đã đủ lắm rồi. Không phải em chưa từng cảnh cáo, em đã từng làm cho anh thấy là em không muốn anh dính líu tới P'Pare vì chị ấy thích anh. Nhưng anh không để lời em nói vào tai, anh còn rất vui vẻ ở cùng chị ta. Vậy thì bây giờ em cho anh mãn nguyện rồi đó. Anh còn muốn gì nữa hả." Em ấy bất mãn nhìn tôi, đôi mắt Mark ngấn nước. Tim tôi như có ngàn vết dao đâm vào. Nó đang rỉ máu. Tôi đau quá đi, nhưng có lẽ không đau bằng Mark đâu. Vì chính tôi là nguyên do để em ấy phải khóc.
"Anh sẽ lần nữa làm em quay trở lại. Đừng khóc nữa nhé, anh tệ thật khi đã làm em phải khóc. Xin lỗi nhưng anh chắc chắn sẽ thay đổi, để khiến em tin anh lần nữa."
Tôi nói rồi quay lưng đi, đúng vậy, tôi đánh mất em ấy và bây giờ tôi sẽ theo đuổi trở lại. Tôi từng nói rồi đó, đời này Mark mãi mãi là của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.
FanficVee và Mark là anh em nhưng không cùng máu mủ, ba của Vee và Mẹ của Mark tái hôn cùng nhau. Tuy bọn họ không cùng huyết thống, nhưng vẫn rất thương yêu nhau. Vee lớn hơn Mark 2 tuổi. Từ lần gặp đầu tiên anh gặp cậu thì đã đem cậu thành bảo bối nhỏ m...