Vee.
Mark nói là làm thật. Đã hơn một tuần nữa em ấy tránh mặt tôi. Đồ vật trong căn hộ tôi vẫn ở vị trí cũng, đồ của em ấy tôi không xê dịch đi đâu cả.
Một căn hộ tôi vốn dĩ nghĩ chúng tôi sẽ vui vẻ sống cùng nhau nhưng đã gần một tháng tôi không thấy bóng dáng em ấy ở đây. Không được ôm Mark, không được chúc ngủ ngon, tôi luôn cảm thấy trống trải trong chính ngôi nhà của mình. Vì tôi thiếu đi thứ quan trọng nhất để tạo nên mái ấm này.Sáng thứ hai tôi bước đến trường. Bây giờ mọi việc xung quanh tôi đều không để tâm tới, chuyện ở hội học sinh tôi cũng đẩy cho đàn em xử lí. Tâm trí tôi bây giờ chỉ đặt ở việc "làm sao để Mark quay trở lại".
"Thằng Vee, mày ổn không vậy? Nhìn mày như xác chết trôi sông á. Mày không ngủ được hả, mẹ nó đem cái mắt này vô trường người ta tưởng mày bị đánh bầm mắt luôn còn được." Thằng Folk nói với tôi
"Thằng bác sĩ đâu rồi?"
"Thì nó bên khoa nó, bên đây khoa kĩ thuật nó qua đây làm gì?" Folk trả lời tôi
"Ờ."
"Thằng quần muốn kiếm Mark thì lên lớp nó mà kiếm. Bày đặt hỏi thằng Win ở đâu. Mày lo mà giữ vợ lúc sáng tao thấy vợ mày được thằng ất ơ nào đó chở tới trường đó." Thằng Nuea đi tới ngồi cạnh tôi.
"Tao thấy từ hôm qua rồi." Yihwa cũng nói theo.
"Mẹ nó tụi bây thấy sao không gọi cho tao. Chết tiệt. Tao đi kiếm Mark."
"Bình tĩnh đi thằng Vee. Mày nóng giận cũng không được gì."
"Ê nong Mark kìa phải không? Nó đi với thằng hồi sáng kìa. Mày lẹ đi Vee."
Tôi nhìn theo hướng Yihwa chỉ, Mark đang đi cạnh một thằng nào đó, cười nói vui vẻ, đã vậy Mark còn để nó xách cặp dùm. Tôi tức giận đi tới chỗ em ấy.
"Mark!"
"Có chuyện gì không anh hai? Nếu không thì em xin phép đi trước em còn có hẹn với bạn."
"Thằng này là ai?" Tôi hỏi em ấy
"Là đàn anh."
"Tại sao đi cùng nhau? Rồi còn xách cặp hộ. Ý gì đây Mark."
"Anh nghĩ gì thì là nó đó."
"Đây là Vee đúng không Mark."
"Chưa tới lượt mày nói." Tôi liếc thằng ranh đứng cạnh Mark sau khi nó lên tiếng.
"P'Vee đừng có mất lịch sự như vậy chứ? Đây là đàn anh của em đó."
"Từ khi nào mà Mark lại trở nên không nghe lời như vậy. Còn dám có bạn trai."
"A. Em không phải bạn trai Mark đâu ạ." Một lần nữa thằng đàn anh mà Mark nói nhảy vào họng tôi.
"P'Tom đi trước đi nhé. Ra chơi chúng ta gặp." Vừa hung dữ với tôi bây giờ lại quay sang cười với thằng Tom gì đó.
"Ừm tạm biệt." Nó nói được rồi còn xoa đầu làm cái gì.
"P'Vee. Em tưởng đã nói rõ rồi? Chúng ta không còn là người yêu nữa. Xin anh đừng làm phiền tới chuyện riêng tư của em."
"Mark, anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không Mark. Anh không thể ngủ được khi không có em, anh không ăn ngon khi em không ở cạnh. Em nhìn đi anh có quầng thâm rồi nè. Mark em quay lại bên anh được không?"
Mark đưa tay lên chạm vào quầng thâm dưới mắt tôi. Sự ấm áp duy nhất trong mấy ngày qua tôi được cảm nhận.
"P'Vee phải tự chăm sóc bản thân đi chứ, em không thể chăm sóc anh nữa đâu." Em ấy nói rồi định đi tiếp, tôi vội giữ tay em ấy lại.
"Mark đừng đi mà. Một cơ hội nữa thôi, cho anh một cơ hội nữa đi mà. Anh sẽ không làm em đau khổ nữa. Anh sợ mất em lắm."
"Anh sẽ làm được như bản thân đã nói chứ?"
"Anh sẽ đánh chết mình nếu còn làm cho em phải khóc.
"Trưa nay, gặp ở canteen."
"Hả?"
"Thì anh nói không có em anh ăn không ngon không phải sao? Em sẽ ăn với anh."
"Dạ? A được được. Anh biết rồi."
"Ừm. Về lớp đi. Em lên lớp trước đây."
Mark xoay sang chỗ đám bọn tôi lúc nãy chào với tụi kia rồi đi lên lớp. Tâm trạng tồi tệ mấy ngày qua bỗng nhiên tan biến. Tôi vui vẻ đi về chỗ ngồi.
"Sao rồi? Mark đồng ý quay lại hả?"
"Chưa."
"Chứ sao mày vui vậy?"
"Mark nói trưa nay sẽ ăn cơm với tao đó. Không vui sao được. Bữa trưa hôm nay sẽ là bữa ngon nhất trong một tháng qua tao được ăn."
"Rồi thằng đi cùng Mark là ai." Yihwa hỏi
"Tên Tom, nó nói là không phải bạn trai Mark, chỉ là đàn anh thôi."
"Mày chắc không? Đàn anh gì mà cứ kè kè theo nhau á. Còn chở nhau đi học. Không phải đó giờ Mark không thân thiết nhiều với ai ngoài thằng bác sĩ sao?"
Nếu như thật như thằng Folk nói thì không phải là tôi sắp mất vợ rồi sao? Không được, tôi không thể để chuyện này xảy ra. Tôi rất cần Mark.
Tôi không thể tưởng tượng ra mình sẽ thế nào nếu Mark có người yêu. Tôi cũng không tưởng tượng nổi bản thân sẽ tàn tạ ra sao nếu Mark rời xa tôi. Tôi cũng không biết là mình có còn sống ổn hay không nếu mất đi Mark. Đã từ khi nào Mark lại trở nên quan trọng với tôi như vậy. Em ấy bước vào trái tim tôi và ngự trị nó bây giờ nếu không có Mark sưởi ấm cho nó, thì trái tim tôi sẽ thật giá lạnh. Mark là cả cuộc đời của Vee. Không có Mark thì Vee này sẽ không còn là người. Tôi phải lập tức đem bà xã trở về thôi. Tôi không thể sống như vậy lâu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.
FanfictionVee và Mark là anh em nhưng không cùng máu mủ, ba của Vee và Mẹ của Mark tái hôn cùng nhau. Tuy bọn họ không cùng huyết thống, nhưng vẫn rất thương yêu nhau. Vee lớn hơn Mark 2 tuổi. Từ lần gặp đầu tiên anh gặp cậu thì đã đem cậu thành bảo bối nhỏ m...