Vee.
Hôm nay ba mẹ thằng Nuea đi vắng nên nó kêu tôi sang ngủ cùng vì sợ. Tôi với thằng khỉ này chơi với nhau từ năm tôi 3 tuổi ấy. Chuyện là vậy nè, tôi nghe ông nội thằng Nuea kể là cái năm mà tôi với thằng ôn dịch đó được sinh ra á.Cũng là lúc mẹ tôi mất, ba tôi đi ngoài đường xém chút đâm vô đầu xe ba nó luôn. Cái không hiểu sao ba tôi lúc đó lại đem hết mọi tâm sự kể cho một người lạ lần đầu gặp, là ba thằng Nuea . Rồi sau đó hai người cứ như vậy mà thân với nhau tới tận bây giờ.
Ba mẹ của nó của nó cũng như ba mẹ tôi và ngược lại ba tôi cũng xem nó như con trai mà đối xử
Thật ra từ nhỏ đến giờ số lần tôi sang nhà nó ngủ không ít đâu. Mỗi lần tôi với ba tranh cãi tôi một là sang nhà ông bà, hai là sang là nó.
Có điều nửa năm nay từ khi mẹ Lee và Mark chuyển đến ở cùng với tôi và ba, thì tôi đã không còn ngủ ở đâu xa cái giường thân yêu của mình. Lý do là vì có Mark ngủ cùng. Có lẽ là tôi ghiền mùi của em ấy rồi đi.
Mỗi tối tôi đều ôm em ấy vào lòng mới có thể yên giấc. Bây giờ kêu tôi cùng em ấy tách ra mà ngủ á hả? Xin lỗi Nuea, tao sẽ mất ngủ đó. Tao không muốn người nằm cạnh tao là cái bản mặt khỉ của mày đâu. Tao muốn em Mark đáng yêu nhà tao cơ!
"Nuea, hay là mày kêu thằng Folk đi, bảo bô...à không, baba tao nói hôm nay tao chưa làm xong bài tập nên là không cho đi." tôi đang cố tìm lí do để giải thích với nó qua điện thoại.
Thật ra lúc nãy tôi có hỏi Mark có thể ngủ một mình nếu không có tôi nằm cạnh không? Em ấy đã khóc, ờ mọi người không có nghe lầm đâu, em ấy thật sự đã khóc vì tưởng tôi bỏ rơi em ấy, đến giờ vẫn còn giận đây này. Chân tôi đang muốn tự đạp chính chủ nhân của nó luôn nè.
Tôi cũng chỉ hỏi một câu như vậy thôi, chứ không hề tôi dám thề là chưa từng có ý định sẽ bỏ lại Mark mà đi ngủ với thằng nhát gan kia. Vậy mà lại vô ý vô thức làm bé con giận. Còn không cho tôi ôm.
"Mày làm sao vậy? Bình thường mày vẫn sang nhà tao làm bài tập rồi ngủ lại được mà? Yên tâm đi tao sẽ nói với chú Ron cho." Ngài Ron mà nó nhắc tới là ba tôi đó. Ba tôi thì không có ý kiến gì rồi. Nhưng mà bảo bối của tôi thì đang rất không hài lòng đây nè.
"Nói chung tao sẽ không đi mày gọi thằng Folk đi." tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với nó mà gằn giọng.
"Mày nói thật đi! Là không muốn rời em trai nhỏ chứ gì. Mày bị chứng u mê em trai rồi hả? Màn hình điện thoại cũng là hình thằng bé, còn ảnh của thằng nhỏ mày còn đen đi đóng khung để trong phòng. Đừng tưởng tao không thấy."
"Mày nói nhiều quá làm gì. Tao cũng sẽ không sang ngủ cùng mày. Tạm biệt thằng phiền phức. Mark dỗi tao rồi, tao phải đi dỗ đây. Mày ngồi ở đó mà tự biên tự diễn tiếp đi." tôi nói rồi lập tức cúp máy.
Buông điên thoại xuống tôi bay tới chỗ bảo bối nhỏ đang nằm trong chăn quay lưng lại phía tôi. Đứa nhỏ này thật biết cách làm tôi đau lòng.
Tôi dang tay kéo người nhỏ hơn lại gần mình, ôm chặt lấy eo em ấy. Ai ui, em ấy vậy mà không mềm lòng lại còn cho tôi một cước vào chân rõ đau.
"Mark đáng yêu, Mark xinh đẹp của P'Vee ơiii. Đừng giận anh nữa mà bé con. Anh chỉ nói giỡn thôi. Anh không có đi đâu hết cả. Nói thật đó."
"Mark không cần anh nữa rồi. P'Vee muốn đi đâu thì đi thật xa đi. Mark sẽ không hết giận dễ như vậy."
Thôi tự làm tự chịu vậy. Dỗ con nít thì phải đem đồ nó thích ra để dụ đúng không nhỉ? Tôi thấy trên tivi họ hay như vậy á. Mark thích nhất là bánh gato.
"Nếu Mark chịu tha thứ cho P'Vee, thì ngày mai P'Vee sẽ mua một cái bánh gato to đùng về cho Mark. Được không?"
"Vậy có nghĩa là nếu như Mark không chịu tha thứ thì P'Vee sẽ không mua cho Mark bánh gato sao?"
"Hả?"
Ôi trời! Ai mà lại biết trước em ấy chơi đánh phủ đầu như vậy chứ. Cao tay thật.
"Ờ. Mark biết rồi, nếu Mark không tha thứ thì P'Vee sẽ không mua chứ gì. P'Vee chẳng thương Mark gì cả? Mark ghét anh." em ấy phản công mạnh thật, bây giờ còn khóc nữa.
Tệ rồi, tệ rồi. Sau này tôi sẽ không xem ba cái phim truyền hình nhảm nhí đó của bà nội nữa. Chẳng giúp ích được gì.
"Đừng mà...đừng khóc. P'Vee xin lỗi Mark nhé. P'Vee thương Mark mà. Dù Mark giận hay không giận P'Vee đều sẵn sàng mua bánh gato cho Mark ăn. Vì Mark thích nó mà. Mark~ tha thứ cho anh nhé."
Nhóc nhỏ ngưng khóc ngước lên nhìn tôi. Nhìn nhau được một lúc thì em ấy phồng má lên, ngón tay chỉ chỉ vào đó. Gì? Đây là kêu tôi hôn em ấy đúng không? Tức là hết giận tôi rồi phải không vậy? Tôi vui mừng cúi xuống gần mặt em ấy rồi...
Chụt...Chụt...Chụt
Mấy người đang thắc mắc tại sao nhiều tiếng chụt nhưng vậy chứ gì. Haha...tôi tham đó. Sau khi hôn lên má em ấy, tôi hôn tiếp lên bên má còn lại, còn thích thú hôn lên chiếc môi nho nhỏ đo đỏ kia.
Mark đưa tay ôm lấy cổ tôi kéo lại gần...chụt...em ấy hôn lên má tôi.
Thiên ơi!!! Em ấy chủ động hôn con kìa.
Hạnh phúc quá đi. Tôi chắc hẳn là người hạnh phúc nhất đêm nay luôn đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.
Fiksi PenggemarVee và Mark là anh em nhưng không cùng máu mủ, ba của Vee và Mẹ của Mark tái hôn cùng nhau. Tuy bọn họ không cùng huyết thống, nhưng vẫn rất thương yêu nhau. Vee lớn hơn Mark 2 tuổi. Từ lần gặp đầu tiên anh gặp cậu thì đã đem cậu thành bảo bối nhỏ m...