chương mười lăm

1K 64 7
                                    

Vee.

Mark khóc mệt liền thiếp đi trong lòng tôi. Tôi tỉ mỉ quan sát khuôn mặt nhỏ của em. Sự đáng yêu của bé con khiến tim tôi đập không ngừng. Đôi mắt em ấy đã sưng lên vì khóc nhiều ngày.

"Mark à. Về thôi."

"Ưm...bế ạ."

"Thật hết cách với em."

Tôi bế Mark xuống nhà, định trở về căn hộ.

"Vee. Con bế em đi đâu?" Mẹ Lee đang ngồi ở phòng khách cùng Yihwa xem tivi. Tôi nháy mắt ra hiệu với Yihwa.

"Về căn hộ ạ." Tôi trả lời mẹ rồi quay sang Yihwa "Này tớ chở cậu về luôn."

"Sao con không gọi Mark dậy mà phải bế thế này. Nó lớn rồi. Thôi hôm nay cứ để Mark ngủ ở đây. Con đưa Yihwa về đi."

"Không sao ạ. Thưa mẹ con đi."

"Thưa bác con xin phép về ạ."

*

"Mày với em nó làm lành rồi hả Vee."

"Ừm."

"Vậy tốt rồi. Mày yên tâm chuyện của tao với mày tao sẽ giải quyết ổn thoả. Ba tao chắc chắn sẽ không ép buộc nữa."

"Cảm ơn mày. Nhưng còn một chuyện."

"Chuyện gì. Liên quan tới Mark hả."

"Ừ. Mẹ tao nhìn ra rồi. Còn nói là nếu Mark không dừng lại thì sẽ đưa Mark đi du học. Cho nên em ấy mới phải ép tao đi xem mắt đó."

"Mark có vẻ trưởng thành hơn tuổi thật nhỉ."

"Ừ. Xuống đi. Tới rồi."

"Ờ bye bye nhé người yêu tôi."

"Tha cho tao."

"Tao giỡn mà."

Sau khi tiễn Yihwa tôi quay xuống nhìn đứa nhóc của tôi. Em ấy đang híp mắt nhìn tôi. Khiến tôi có chút ớn lạnh.

"M...ark. Em sao vậy."

"Hừ...nói chuyện vui vẻ quá đó P'Vee."

"Em ghen hả."

"P'Vee ghẹo gan như vậy. Không muốn ngủ trên giường sao?"

Tôi đi xuống ghế sau bế nhóc nhỏ lên phía trên ngồi.

"Hey. Làm gì vậy chứ P'."

"Người yêu anh dỗi nên anh định dỗ đây."

"Ai là người yêu anh? P'Yihwa á hả?" Mark nói giọng mỉa mai.

"Em có muốn vậy không?"

"Anh thử xem." Mark nhướn mày trừng tôi.

"Em còn quậy anh nhất định sẽ hôn em đến nghẹt thở."

"Đó thấy chưa. Yêu thương gì tui đâu. Anh muốn giết tui rồi đi ngoại tình chứ gì." Cái miệng nhỏ chu chu lúc dỗi thật khiến tôi muốn cắn một cái.

"Ôiiii. Suy nghĩ nhiều thật đấy Mark."

"Giỡn đủ rồi. Về thôi. Em buồn ngủ a~"

Mark dụi dụi đầu vào bắp tay tôi y hệt chú mèo nhỏ.

*

Sau khi trở về tôi bế Mark lên phòng.

"Bảo bối. Em có đói không?"

"Có a~ em muốn ăn gà rán, gà rán, gà ránnnn."

"Không ngủ nữa sao?"

"Không a~ mua gà rán điiii"

"Không được. Nóng lắm."

"P'Veeee. Cho Mark ăn gà rán đi mà." Đôi mắt long lanh cầu xin tôi.

"Mark! Em đang bị đau họng không phải sao?"

"Ơ...sao anh biết ạ? Mấy ngày nay, anh đâu có ở nhà đâu ạ." Mark cuối đầu nói nhỏ.

"Anh xin lỗi. Mấy ngày nay để Mark tủi thân rồi." Tôi xoa đầu nhóc nhỏ.

"Không sao ạ! Từ bây giờ trở đi Mark sẽ không để P'Vee rời xa Mark nữa."

"Anh cũng sẽ không bao giờ để Mark rời xa anh."

*

Mark.

Sau khi giải quyết mọi hiểu lầm, tôi cùng P'Vee quay lại quỹ đạo trước kia, và hạnh phúc hơn nữa. Từ ngày đó đến nay đã hai tuần hơn. Hôm nay là sinh nhật P'Vee, tôi quyết định sang trường anh ấy rồi cùng nhau đi ăn tối.

"Tao đi trước nhé Win." Tôi nói với thằng bạn thân rồi vội vã đi ra đón taxi. Còn 10 phút nữa P'Vee sẽ tan học.

Tôi đứng trước cổng trường P'Vee, vừa nhắn cho anh ấy một tin báo rằng tôi đang ở trường anh ấy.

*reng reng reng*

"Em nghe ạ."

"Bảo bối, em đứng ở đâu."

"Em ở trước sảnh."

"Anh thấy em rồi. Em đứng yên đó nhé."

Từ xa tôi nhìn thấy P'Vee đi tới, còn có một người con gái, hình như tôi không quen người này.

"Bé con. Sao em lại tới đây."

"Em không thể tới? Hay anh có gì giấu em mới không muốn em tới."

Tôi hơi bực bội khi thấy P'Vee đi cùng con gái.

"Đây là chị cùng mã số của anh. Đừng giận nhé bé yêu. Anh không có ý gì mà." P'Vee lắc tay tôi, nũng nịu nói.

"Ôi đây là người yêu Nong Vee hả. Dễ thương quá đó em. Chị đi trước nhé, hai đứa cứ tự nhiên."

"Mark~ đừng dỗi mà. Anh không có gì với chị ấy đâu."

"Haizz...hôm nay sinh nhật anh, em sẽ không giận. Đi hẹn hò thôi."

"Hả? H...ẹn...hò."

•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ