chương 30: chỉ có mình em (5)

878 50 2
                                    

Vee.

Tôi mất một lúc để thông được những lời bác sĩ nói, mặc dù hơi vô lí nhưng đã kiểm tra lại lần thứ 3 rồi kết quả vẫn như vậy. Cảm giác bây giờ của tôi là vừa hạnh phúc vừa lo sợ, vừa nãy vị bác sĩ nói đàn ông mang thai sẽ cực khổ hơn phụ nữ rất nhiều, ốm nghén cũng sẽ khó khăn hơn. Tôi thật không nỡ để bé cưng chịu khổ.

"Bà xã~ chặng đường này sẽ rất khó khăn, em chịu nổi chứ?"

Tôi kéo đầu em dựa vào lòng mình. Hôn nhẹ lên tóc em.

"Đây là ông trời ban cho chúng ta, em sẽ cố gắng."

"Anh yêu em. Anh hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt."

"Được rồi. Về thôi, em mệt rồi."

Tôi gật đầu rồi đến đỡ Mark đi ra xe, bản thân nói mệt nhưng vẫn không quên khoe niềm vui này đến mọi người, em ấy chụp kết quả siêu âm rồi đăng nó lên trang cá nhân của mình. Bức ảnh vừa đăng tải đã liên tục được hưởng ứng, số bình luận nhảy không ngừng.

"Thằng Fuse nó dám nói em ăn cơm trước kẻng. Em muốn đi vả mặt nó."

"Chúng ta chính là như vậy mà."

"Là do anh hết đó." Bé con của tôi đỏ mặt chu mỏ hướng ra cửa sổ. Nếu không phải vì em ấy đang mang thai thì tôi đã đè ra làm ngay trên xe rồi, ai cho phép em ấy đáng yêu vậy chứ.

"Phải rồi bà xã. Em báo cho ba mẹ chúng ta chưa."

"A. Còn chưa nha. Hay là bây giờ chúng ta sang thăm ba mẹ đi, cũng lâu rồi mình chưa về nhà đó anh."

"Được. Nghe em."

Dù đường về nhà tôi và sang nhà ba mẹ có chút ngược nhưng tôi vẫn chiều vợ mà lái xa thêm một đoạn. Vừa về tới cậu nhóc của tôi hình như quên mất bản thân là một thai phụ mà chạy tung tăng vào nhà, hù tôi một phen may là tôi cản em ấy kịp lúc mặt em ấy muốn chạm đất.

"Nếu em còn đi đứng không cẩn thận như vậy thì đi đâu anh cũng sẽ bế em."

Tôi có chút lớn giọng với bé con, nếu là bình thường em ấy sẽ vui vẻ xin lỗi tôi. Nhưng hiện tại em ấy đang mang thai, tâm trạng có chút thất thường, vì vậy mà lập tức khóc oà lên.

"Anh...hức...anh mắng em, oaaaaa...anh hết thương em rồi."

Gì chứ? Anh là lo cho em không phải sao? Chiều em quá rồi? Nhưng đó là thâm tâm tôi gào thét vậy thôi chứ tôi vẫn ôm bé con vào lòng dỗ dành. Mang thai là đã cực lắm rồi sao tôi có thể không cưng chiều được chứ.

"Xin lỗi bà xã. Anh sai rồi, anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì thì anh sẽ hối hận cả đời. Anh không nên lớn tiếng với em, anh xin lỗi, bé ngoan đừng khóc."

Vì tiếng khóc hơi lớn nên ba mẹ tôi liền từ trong bước ra xem có chuyện gì.

"Làm sao thế? Con làm gì con dâu của ba khóc hả?"

"Tâm sinh lý bà bầu không ổn định thôi ba. Dỗ một chút liền không sao." Tôi bình thản trả lời trong khi nét mặt ba mẹ tôi đang chuyển sang hoang mang tột độ.

"Bà bầu?" Ba mẹ tôi thật đồng lòng mà.

"Mark có thai ạ. Bọn con vừa đi xét nghiệm về."

"Ôi thiên ơi. Vào nhà, vào nhà đi, ở đây gió nhiều lắm. Con dìu vợ con vào đi." Vẻ mặt gấp gáp này của ba mà tôi chưa bao giờ được thấy.

Tôi dìu Mark đến ngồi trên sofa rồi đi tìm cho em một cái chăn rồi đắp lên đùi em. Rồi nói vọng vào bếp với dì giúp việc.

"Bà xã giữ ấm. Dì ơi, pha giúp con ly sữa ấm với ạ."

"Nhanh! Nói mẹ nghe, làm sao tụi con biết là có thai?"

"Dạ gần đây, vợ coi thường khó chịu trong người, ăn uống cũng không được nhiều, đã vậy ăn bao nhiêu liền nôn ra hết, con mới dẫn Mark đi kiểm tra tổng quát xem có vấn đề gì không, kết quả bác sĩ nói con lên chức ba rồi."

Tôi ngoan ngoãn tường trình lại cho ba mẹ, tay thì vuốt lưng cho bé con để em cảm thấy dễ chịu hơn.

"Hay là hai đứa dọn về đây ở đi, giai đoạn này để mẹ phụ một tay chăm sóc Mark. Con cũng còn việc ở công ty mà."

"Ý em như nào bà xã?"

"Dạ được, ở đây đông người em cũng không thấy buồn chán khi anh đi làm a."

"Dạ, vậy ngày mai con sẽ cho người chuyển đồ về đây ạ."

"Tốt, tốt quá rồi. Vậy còn việc học, phải tạm ngưng rồi."

Tôi thấy được vẻ mặt có chút không muốn của Mark, nhưng em ấy liền cố gượng cười đáp lại.

"Chịu thôi ạ. Con cũng không thể vì chuyện này mà để ảnh hưởng tới con của con được"

"Con trai của mẹ, con trưởng thành nhiều rồi."

Mẹ ôm Mark vào lòng rồi hai người bắt đầu diễn một màn sướt mướt cảm động lòng người, mất một lúc tôi mới dỗ được bé con tôi nín khóc, sao lại dễ xúc động vậy nè.

-------
Còn tiếp...

•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ