chương mười bốn

974 73 6
                                    

Mark.

Trong bữa tối, P'Vee luôn chăm sóc ân cần cho P'Yihwa, anh ấy lột tôm cho P'Yihwa. Tôi cảm thấy chua chát trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, đều là P'Vee giúp tôi lột tôm, bây giờ anh ấy đã không còn để tâm đến tôi nữa rồi.

"Mark ăn đi nhé. P'Nuea thấy Mark nãy giờ vẫn chưa ăn gì nhiều hết." P'Nuea bỏ vào chén tôi một con tôm được anh ấy lột sạch sẽ.

"Em cảm ơn ạ."

"Yihwa ăn cái này đi, mình nhớ Yihwa thích ăn cá mà." Giọng P'Vee vang lên làm tôi lần nữa nhìn về phía bọn họ.

P'Vee tỉ mỉ tách xương cá cho P'Yihwa rồi đút cho chị ấy. P'Yihwa cũng rất tự nhiên nhận lấy nó. Chết tiệt, tôi nhịn không được nữa.

"Con hơi mệt. Con xin phép ạ." Tôi vái tay với ba mẹ.

*

Tôi đóng cửa phòng, mệt mỏi ngã xuống giường. Mặc cho nước mắt lăn xuống trên má. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi thật muốn quay lại thời điểm đó, tôi sẽ ích kỷ mà giữ P'Vee bên cạnh mình. Tôi nhận ra mình thích P'Vee nhiều hơn tưởng tượng. Một P'Vee lạnh nhạt với tôi như vậy, tôi thật sự không thể chấp nhận được. Nó đau lắm, tim tôi nó đau lắm. Tôi thật sự mất P'Vee rồi sao. Nhìn đi, anh ấy lo lắng cho P'Yihwa như vậy. Chắc hẳn đã thay lòng rồi đi.

"Mark!" P'Vee cất tiếng làm tôi giật mình gạt đi nước mắt.

"Sao ạ?" Khốn. Sao giọng tôi run dữ vậy.

P'Vee đi tới ôm tôi vào lòng anh ấy. Tôi nhắm mắt mình lại, mùi hương quen thuộc mà đã nhiều ngày tôi không được ngửi. Tôi nhận ra mình nhớ anh ấy quá nhiều.

"P'Vee!"

"Mark đừng khóc. Em đừng như vậy mà."

"P'Vee anh sẽ hạnh phúc chứ ạ?"

"Mark! Anh sẽ không hạnh phúc nếu đó không phải là em."

"P'Vee nói gì vậy ạ? Em thấy P'Vee rất lo lắng cho P'Yihwa đó thôi."

"Mark em có biết hành động bây giờ của em gọi là gì không? Là ghen đó Mark."

Phải! Tôi ghen. Tôi ghen vì P'Vee. Tôi rất ganh tị với P'Yihwa khi thấy P'Vee chăm sóc cho chị ấy nhiều như vậy.

"Thì đã sao? P'Vee định chửi em ngu ngốc đúng không? Vì em đã để mất anh. Anh trách tại sao lúc đó em không giữ anh lại mà lại một mực đẩy anh cho một người con gái khác rồi bây giờ ngồi đây hối hận. Anh muốn trách gì cứ trách đi."

"Có thể nói anh nghe vì sao không?"

"Mẹ đã biết rồi. Bà ấy sẽ bắt em đi du học nếu như em không dừng cái tình cảm này. Em...em không muốn rời xa anh."

Vee.

Tôi hoảng hốt khi nghe Mark nói sự thật. Và cũng cảm thấy vui khi Mark vì không muốn rời xa tôi mới làm vậy. Nhưng cũng rất giận khi em ấy lựa chọn giấu tôi thay vì cùng tôi đối mặt.

"Mark! Em chỉ cần cho anh biết. Em có chút nào thích anh hay không?"

"Có. Em rất thích anh. Có khi em yêu anh rồi cũng nên. P'Vee, em mệt mỏi lắm. Em nhớ anh. Gần đây anh không về căn hộ. Anh không ôm em ngủ. Anh không chở em về. Em cô đơn lắm. Rồi cho tới hôm nay em nhìn thấy anh chăm nôm cho P'Yihwa như vậy. Em mới thật sự biết rằng, mình phải tập quen không có anh thôi. Và phải chấp nhận việc anh...th...ích một người khác." Tiếng nức nở của em ấy như ngàn mũi tiêm đâm vào tim tôi. Có lẽ tôi đã hơi vô tâm khi không nghĩ tới em ấy sẽ cảm thấy thế nào. Tôi làm vậy vì muốn Mark nhận ra rồi níu kéo tôi. Nhưng có thể tôi đã làm hơi quá rồi. Tôi thương em ấy quá đi. Mark của tôi. Đứa nhóc này cứ làm tôi không thể rời xa được mà.

"Mark! Nghe anh nói nhé. Nếu Mark thích anh. Thì Mark hãy cùng anh vượt qua mọi chuyện được không? Đừng tự quyết định như vậy. Anh không có thay lòng. Anh vẫn rất yêu Mark. Anh chỉ làm vậy để Mark hối hận rồi níu kéo anh. Mark! Anh xin đó. Đừng rời xa anh nhé. Hãy cùng nhau đối mặt được không?"

"P'Vee...oa...huhuhu."

Mark ôm tôi chặt hơn rồi khóc to.

"Bé con của anh. Hứa với anh đừng rời xa anh nhé."

*chụt*

Mark hôn lên môi tôi. Chỉ cần như vậy thôi. Bấy nhiêu cũng đủ để tôi cảm nhận được tình cảm của Mark dành cho tôi rồi.

"Em hứa ạ. Em cũng yêu anh."

•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ