Nuea.
Kể từ sau hôm cái hôm làm quen với Praram, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về cậu nhóc. Trường cấp 3 của Praram cũng cùng hệ thống trường đại học của tôi. Tôi đã mất mười bữa thịt nướng cho thằng Folk để lấy được thời khoá biểu của Praram.
Đến giờ nghỉ trưa thay vì như mọi lần tôi sẽ ngồi cùng đám bạn thì bây giờ đây tôi đang đứng ở hiệu sách Praram và Pralak thường đến sau giờ học.
Praram trong bộ đồng phục học sinh càng làm em ấy trở nên đáng yêu dữ dội. Tôi đi đến giúp em ấy, Praram đang với tay cố lấy quyển sách, thật tuyệt khi có một chiều cao đáng mơ ước.
"Cảm ơn ạ. A! P' là P'Nuea phải không ạ." Cậu bé quay lưng lại nhìn tôi.
"Anh rất vui khi Praram còn nhớ anh đó." Tôi cúi người gần Praram hơn khiến em ấy có vẻ hơi lúng túng.
"Gần quá rồi đó ạ!" Nói vậy nhưng em ấy vẫn không nhích ra.
"Như vậy mới kích thích."
"Khi nói chuyện với người khác anh cũng như vậy hả?" Praram nhướng mắt lên hỏi tôi khác với vẻ ngại ngùng ban nãy.
"Chỉ có Praram, anh mới như vậy."
"Vì sao vậy?"
"Vì anh đang theo đuổi em."
"Theo...theo đuổi ai ạ?"
"Nuea xin phép được theo đuổi Praram ạ."
"Em...em không biết. Pra...Pralak đang chờ em, em xin phép đi trước ạ."
Em ấy nói rồi tránh khỏi cánh tay tôi để đi đến chỗ em trai mình.
*
Vài ngày sau đó em ấy không hề xuất hiện, tôi đến thư viện, nhà ăn, mọi nơi mà em ấy thường đến đều không thấy cậu nhóc tôi đang tìm. Hôm nay đã là ngày thứ ba mà Praram biến mất, em ấy là trốn tránh tôi sao? Tôi quyết định sẽ hỏi thằng Folk xem em chồng nó rốt cuộc là bị làm sao vậy.
"Folk! Praram ổn chứ?"
"Hả? Mày đang nói đến Praram em chồng tao hả?"
"Mày con quen ai khác tên Praram nữa sao?"
"Không có."
"Ừ, rồi nói tao biết đi sao mấy hôm nay Praram không đến trường vậy?" tôi bắt đầu mất kiên nhẫn nắm lấy vai nó gấp rút hỏi.
"Praram bị sốt mấy ngày rồi, thân thể nó vốn đã không tốt, mà còn thức khuya mấy hôm liền để ôn thi. Tao nghe nói giáo viên của hai đứa nhỏ khó lắm, không được điểm khá là không cho tốt nghiệp, nên ba mẹ Win mới thuê gia sư cho chúng mà cũng không được gì. Nên buộc tụi nó phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vừa thi xong môn cuối là Praram xỉu trước phòng thi luôn. Tao không hiểu sao hai anh em sinh đôi mà Pralak thì khỏe như trâu, còn Praram thì yếu như sên."
"Tao có thể qua thăm em ấy không vậy?"
"Mày nghiêm túc với Praram đó hả?"
"Như mày thấy đó."
"Chiều nay tao sẽ sang đó, mày muốn đi thăm thì ra về đợi tao. Để tao xin Win cái đã."
"Mày nói nó còn có thể từ chối sao?"
"Thì cũng phải nói một tiếng, phải tôn trọng nhau chút chứ."
"Ba mẹ chồng mày thích gì vậy?"
"Mày định đem ba mẹ chồng tao thành ba mẹ vợ mày hả?"
"Tương lai thì có thể sẽ thành đó, nên là bây giờ tao muốn tạo chút ấn tượng tốt."
"Ba thì thích rượu tây, mẹ thì thích nước hoa, đại gia à mày dám chi không?"
"Được, rồi Pralak, Sida thích gì."
"Mày thật tâm đó hả Nuea, mày chưa bao giờ như vậy luôn á."
"Tao muốn theo đuổi Praram một cách nghiêm túc."
"Pralak thì mày mua đĩa game PS4 cho nó là nó gọi mày hai tiếng "anh rể" liền luôn. Nong'Sida thì mua cho em ấy bánh ngọt là được."
"Vậy Praram thì sao?"
"Mày tự nghĩ đi. Mày theo đuổi em ấy mà."
"Ừm, cảm ơn mày. Hai tiết này tao cúp, ra về tao đến đón mày."
"Ok."
------------
Trong tuần này sẽ ra full nhée còn 7 chap nữa là end rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.
FanfictionVee và Mark là anh em nhưng không cùng máu mủ, ba của Vee và Mẹ của Mark tái hôn cùng nhau. Tuy bọn họ không cùng huyết thống, nhưng vẫn rất thương yêu nhau. Vee lớn hơn Mark 2 tuổi. Từ lần gặp đầu tiên anh gặp cậu thì đã đem cậu thành bảo bối nhỏ m...