chương hai mươi mốt (1)

862 63 8
                                    

Mark.

Hai ngày nay tôi vẫn luôn cố dùng vẻ lạnh nhạt trước mặt anh ấy. Tha thứ thì cũng đã tha thứ rồi, nhưng tất nhiên chỉ là trong lòng thôi. Nếu lần này tôi dễ dãi quá anh ấy sẽ không sợ. Tôi không muốn chuyện này còn có lần sau. Bản thân tôi không chịu nổi uỷ khuất như vậy đâu. Như hiện tại cũng rất tốt, anh ấy trông như một chú cún con, ngày ngày dính lấy tôi.

"Bà xã, em xem, cái này là tomyum, anh xem trên mạng họ chỉ, cố tình làm cho em ăn. Không biết có ngon không nữa, em nếm thử đi."

P'Vee bưng thố tomyum còn nghi ngút khói đến trước mặt tôi. Nhìn bằng mắt thì cũng có vẻ ngon. Tôi gật đầu rồi cầm cái thìa canh anh ấy đưa, thổi qua hai lần rồi đưa vào miệng. À...cái vị này...nó không được như vẻ ngoài nhỉ? Mặn thì rất mặn, chua cũng rất chua.

"Sao vậy? Không ngon hả?"

Tôi múc thêm một muỗng canh thổi một chút rồi đưa cho anh ấy.

"Anh tự nếm thử đi."

Tôi tựa lưng vào thành giường, mở ra chiếc laptop, tiếp tục làm bài thuyết trình.

"Khẹc...khẹc...cái vị gì vậy chứ? Bà xã vậy phải chỉnh thế nào?"

"Cái nồi đó của anh. Bỏ thêm hai chén nước nóng vào. Nấu lần nữa đến khi nó sôi. Bỏ một muỗng đường vào. Khuấy lên rồi tự nếm thử đi."

"Được. Anh đi làm ngay, em đói chưa. Anh lấy cho hộp sữa nhé."

"Cho xin ly nước là được."

"Được ạ."

P'Vee đưa cho tôi một cốc nước lạnh. Tôi uống một hơi rồi tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.

Nửa tiếng sau, P'Vee đem một chén canh không vào bảo tôi nếm giúp anh ấy. Tôi lấy can đảm, cầu nguyện nó không mặn như lúc nãy nữa. Không thì tôi lên huyết áp luôn quá.

"Ừm. Ngon rồi. Chỉ có một món này thôi sao?"

"Chỉ cái này thôi. Anh đã tốn hết cả buổi sáng rồi."

Cũng phải, tôi trông mong gì vào người ít vào bếp như anh ấy chứ. Được như vậy đã rất tốt rồi. Nhớ lại những lần tôi bệnh, anh ấy nấu cháo cho tôi.

Lần đầu thì khét cả nồi, phải đổ đi nấu lại, lần thứ hai thì thịt còn sống, lần thứ ba thì cháo không khét, thịt cũng chín, nhưng vị thì...nó làm tôi quan ngại rằng mình đang ăn cháo hay ăn chè vậy. Nó ngọt đến mức cổ họng cũng muốn rát. Từ đó trở đi mỗi khi tôi bệnh, tôi khẩn cầu anh ấy, mua cháo ở ngoài tiệm, chứ nếu như còn ăn cháo anh ấy nấu, bệnh không khỏi thì thôi mà còn hại bao tử nữa.

"Để em làm ít đồ xào." Tôi gấp laptop, để sang một bên, rồi đi đến tủ lạnh. Nhìn ngăn đông bị vơi đi rất nhiều hải sản tôi vừa mua hồi đầu tuần. Lập tức tôi đi đến nhìn vào nồi tomyum mà bạn trai tôi nấu.

"P'Vee!" Tôi la lên rồi nhíu mày nhìn anh ấy đang đứng ở phía bàn ăn.

"Anh đây ạ."

"Anh nấu có một nồi tomyum, mà dùng đến một đống thức ăn như vậy? Cái đống hải sản này nấu được đến 3 nồi tomyum đó. Rồi nhìn xem cái bếp bị anh phá đến mức nào, anh nấu có một món mà bày đến ba bốn cái nồi, hủ gia vị cũng không đậy lại, rồi bịch bột nêm bị đổ này là sao hả?" Tôi chỉ vào từng thứ một rồi rống chửi.

"Ha...anh sẽ dọn ngay. Đừng tức giận, bà xã, đừng giận, cái này là do lúc nãy trong hủ hết bột nêm nên anh đổ thêm ra, ai ngờ nó lại đổ ra ngoài."

"Lí ra anh phải dọn dẹp xong rồi mới hãy kêu tôi ra chứ. Anh biết rõ tôi rất ghét bừa bộn mà. Rồi chưa kể, mấy cái chén bể này là sao? Anh có biết mấy cái thứ này tìm mua rất khó hay không?"

Mấy cái chén này đều là đồ độc, chỉ có vài cái được bán ra. Tôi có sở thích mua những thứ dễ thương, độc đáo về nhà. Vậy mà lần nào để P'Vee rửa chén bát, cũng bị bể hết vài cái. Tôi không biết anh ấy nấu ăn, hay là đi lên chiến trường nữa. Nhưng cũng may mắn lắm rồi, vì...không cháy cả cái bếp.

"Xin lỗi, em đừng nóng mà. Anh dọn ngay nhé."

"Dừng, anh tránh qua một bên. Tôi không muốn lại đổ bể thứ gì nữa. Còn để tôi thấy anh vào bếp lần nữa thì đừng trách." Tôi lườm cảnh cáo.

"Anh biết rồi bà xã, anh sẽ không vào nữa."

Nhìn cái vẻ uỷ khuất của anh ấy kìa, thật tình. Tôi hít thở sâu một chút, rồi hạ giọng lại.

"Được rồi. Bày chén đũa lên đi. Khoan đã, mở nồi cơm ra cho em xem."

"...hay là mình ăn không được không?"

Tôi đi đến mở nấp nồi cơm. Đây là cơm, hay là cháo? Không đúng, nói nó lỏng như cháo thì cũng không đến nỗi, nhưng rõ ràng không có hình dạng của hạt cơm. Tôi nhắm mắt tịnh tâm, để không phải tức giận mà đuổi anh ấy ra ngoài. Đến cả cơm cũng không nấu được. Tức chết tôi.

"Đổ đi. Rửa nồi, rồi múc gạo vào. Em chỉ nấu. Cẩn thận một chút, còn hư hại thứ gì nữa, thì anh tự hiểu."

Anh ấy làm theo từng bước tôi nói, tôi chỉ cho anh ấy mực nước cần cho vào. Ban đầu tôi chỉ muốn bỏ cuộc, anh ấy vo gạo kiểu gì vậy? Đây là dọc nước chứ không phải vo gạo? Quơ qua quơ lại hai ba lần như vậy thì sạch sao? Có rửa đến mười lần nước cũng chưa chắc sạch.

•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ