chương 28: chỉ có mình em (3)

887 57 6
                                    

Sẽ có chút ngược. Chỉ vọn vẹn trong chương này thôi.
-----------
Mark.

Sau khi tôi và P'Vee về đến nhà thì bắt gặp một vài vị khách lạ, đột nhiên tôi thấy có chút bất an, người con gái xinh đẹp đang ngồi cùng ba mẹ tôi khiến tôi bất giác phải nhìn sang P'Vee.

Tôi chạm phải ánh mắt hốt hoảng của anh. Tôi không thể hiểu rõ nó là gì, nhưng tôi có thể dám chắc rằng P'Vee và người đó có một mối quan hệ gì đó. Đột nhiên tâm trạng vui vẻ lúc trên xe bị kéo đi mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi, tôi siết chặt bàn tay của P'Vee.

"Mark ở một mình một lúc được không? Anh có chuyện cần nói với ba mẹ."

Tôi vốn dĩ nghĩ rằng anh sẽ làm cách nào đó giúp tôi bớt đi sự lo lắng, nhưng có lẽ tôi sai rồi. P'Vee rút tay mình ra khỏi tay tôi. Rồi buông một câu khiến tôi cảm thấy nỗi sợ này đang ngày một tăng, đến mức tim tôi chợt trống rỗng.

"Là vì người đó sao ạ?" Giọng tôi hơi run, chỉ chút nữa thôi tôi đã không kiềm được những giọt nước mắt rồi.

"Chỉ một lúc được không?"

"Không sao, nếu mọi người bận thì em gọi thằng Fuse sang đón về trước cũng được."

"Mark. Đừng nghĩ lung tung nhé. Tin anh là được."

P'Vee xoa đầu tôi an ủi. Đúng vậy tôi phải tin anh ấy chứ, ít ra cũng phải rõ ràng mọi việc đã, tôi không nên trốn tránh mới phải.

"Em lên phòng đợi anh."

"Bà xã ngoan, xong việc anh sẽ giải thích mọi thứ cho em."

P'Vee ghé vào tai tôi nói nhỏ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi an tâm đi nhiều phần.

*

Vee.

"Em về lúc nào?"

"Chỉ mới hai hôm trước ạ. Em nhớ P'Vee lắm luôn."

Người này là Warn, là hàng xóm của tôi từ khi còn bé, thời điểm đó Mark vẫn còn nhỏ, có thể em ấy đã không nhớ được. Vì sau khi Mark về đây được gần một năm thì Warn đã phải chuyển đi nơi khác ở, tôi có nghe nói sau đó nữa em ấy đi du học ở nước ngoài. Từ lúc nãy khi bắt gặp hình ảnh Warn gồi cùng ba mẹ tôi, thì đã chắc rằng sự hiện diện bất ngờ của Warn sẽ ảnh hưởng không ít tới tôi và Mark.

"Em định về đây bao lâu?" Tôi gỡ cánh tay Warn trên người mình ra rồi tiếp tục hỏi.

"Em nó sẽ ở đây luôn. Lần này em nó về là để bàn chuyện kết hôn cùng con."

Ba tôi lên tiếng khiến não bộ tôi đột ngột không hiểu chuyện gì. Kết hôn? Cùng Warn? Chẳng phải ba mẹ đã chấp nhận chuyện của tôi và Mark rồi sao?

"Ba! Ba không phải không biết con có người yêu rồi."

"Ba biết, nhưng Vee, năm đó khi Warn rời đi không phải con đã rất buồn sao? Ba nghĩ vì vắng bóng Warn nên con mới xem Mark như người thay thế."

"Thay thế? Thì ra em chỉ là người thay thế thôi sao?" Tiếng Mark từ phía cầu thang vọng tới. Chết tiệt!

"Mark? Sao em lại xuống đây."

Tôi nhận lại một ánh mắt khinh bỉ từ Mark. Em ấy không thèm đáp lại tôi mà đi thẳng ra cửa.

"Thưa cả nhà, con xin phép về trước, Fuse sang đón con."

Tôi vội kéo tay Mark lại, nhưng em ấy đã nhanh chóng vùng khỏi tay tôi.

"Đó là người yêu của P'Vee phải không? Anh mau chạy theo đi, giải thích rõ ràng đi, nếu không ổn thì em có thể giúp nói một câu đó ạ."

"Warn! Anh xin lỗi nhưng mà anh không thể chấp nhận hôn ước với em. Người anh yêu từ trước đến giờ và cả sau này chỉ có một. Là Mark. Ba, mẹ mong hai người hiểu cho. Đừng cố gắng chia cách chúng con, dù cho có một năm, mười năm hay một trăm năm nữa con cũng sẽ chỉ chọn Mark."

Tôi nói rồi xin phép rời khỏi. Tôi lái xe đi tìm Mark, nhưng chẳng biết em ở đâu, tôi đã gọi suốt mười cuộc rồi, nhưng chỉ nhận lại tiếng "tút". Chợt nhớ Mark nói đi cùng với Fuse, tôi chuyển sang số của đàn em, may mắn chỉ sau vài tiếng reng Fuse đã nhận máy.

"Nếu P'Vee muốn hỏi Mark đang ở đâu thì em sẽ không nói đâu ạ. Em tôn trọng anh, nhưng Mark là bạn thân của em, nếu có người làm cho nó đau khổ thì em không cần biết người đó là ai, em sẽ không để yên. Đừng làm tổn thương đến nó nữa, Mark nó yêu anh lắm, anh làm ơn để cho nó sống yên ổn đi."

Tôi chỉ biết im lặng sau màn độc thoại của Fuse. Tôi biết mình làm tổn thương Mark, nhưng chuyện này không đúng. Mark chỉ nghe được phần sau, em ấy hiểu lầm một cách nghiêm trọng. Tôi cần phải làm rõ chuyện này ngay, tôi không muốn thấy Mark đau khổ nữa. Chỉ nghĩ đến hình ảnh bây giờ Mark đang vì tôi mà buồn rầu thì tim tôi đã như bị dày vò.

Bốn giờ lái xe đến những nơi Mark từng đến cùng bạn bè nhưng vẫn không thấy hình bóng em ấy. Tôi trở về căn hộ của chúng tôi. Điều ngạc nhiên là khi về tới, phòng khách sáng đèn. Tôi chưa kịp bỏ giày đã chạy vội đến xem. Mark đang nằm trên ghế sofa ngủ. Em ấy đang đợi tôi sao? Tôi cuối xuống bế con người đang co ro trên chiếc sofa chật chội vào phòng ngủ. Nhưng vì động tác có hơi vội, khiến em tỉnh giấc, nhưng Mark không nói gì vẫn để tôi bế đến giường. Phùuuu, may thật.

•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ