chương hai mươi

823 66 5
                                    

Vee.

Tôi mở cửa phòng, không một bóng người, phòng tắm cũng chẳng có ai. Từ khi về tới, tôi đã thấy im lặng một cách bất thường. Lập tức tôi nhấc điện thoại gọi về nhà ba mẹ.

"Mẹ. Lúc nãy con có nhờ Mark về nhà lấy giúp ít đồ. Em ấy về chưa ạ?"

"Chưa con. Sao vậy con cần gì để mẹ nói bác tài xế đem qua."

"À dạ thôi cũng không gấp. Cuối tuần con và em về thăm nhà rồi sẽ lấy luôn ạ."

Không về căn hộ, nhà cũng không về, em ấy ở đâu được cơ chứ? Win! Phải rồi, em ấy chỉ thân với mỗi Win. Tôi chạy tới trước cổng nhà thằng bác sĩ. Rồi gọi điện cho nó.

"Alo P'Vee."

"À Win. Mark có ở nhà em không?"

"Có ạ. Anh đến đón nó về giải quyết chuyện gia đình đi. Em còn phải chở P'Folk đi nhà sách."

"Em mở cửa cho anh với."

"Anh bay tới hả?"

"Anh tới trước lúc gọi em rồi!"

Cúp máy tôi chỉ tốn thêm một phút đứng đợi nó mở cửa cho tôi.

"Hey. Anh không nói sớm. Tốn tiền điện thoại ghê."

"Mark trên phòng hả?"

"Lên đi anh. Nó đang khóc lóc trên đó."

*

"Mark!"

"P'Vee! Anh...sao biết em ở đây."

"Tại sao không về nhà."

"Thôi ạ. Không muốn gây nhau."

"Mark~ anh xin lỗi. Anh huỷ hẹn rồi. Thông cảm cho anh nhé, dạo này bận lắm luôn, sắp tới trường có nhiều hoạt động, nên anh bận tới không có thời gian ở cạnh em."

"Ờ. Vậy mà vẫn có thời gian ở cạnh bạn gái cũ được."

"Mark. Pare với anh chỉ là bạn bè. Pare có người yêu rồi. Anh thừa nhận mình sai khi không để ý đến cảm giác của em. Tha lỗi cho anh nhé. Nhưng mà Mark cũng có lỗi đó."

"Có lỗi vì làm anh mất buổi hẹn hả?"

"Mark! Dù có cãi nhau cũng không được bỏ nhà đi chứ. Anh sẽ lo, anh về tới không thấy em, anh còn sợ em xảy ra chuyện. Anh thật sự rất lo đó."

"Em bị lơ cả một buổi, còn mất cả bữa cơm. Anh về đi, em chưa thấy thoải mái để nói chuyện."

"Về nhà trước nhé. Rồi em muốn giận bao lâu thì giận."

"Ừ."

Bọn tôi trở về căn hộ, Mark vẫn không chịu tươi cười chút nào. Vẫn giữ vẻ thờ ơ với tôi.

"Bà xã~ ăn cơm trứng nhé. Anh làm cho." Tôi ôm lấy eo bé con, rồi dụi đầu vào hõm cổ em ấy để hít lấy mùi hương thân thuộc.

"Buông! Không ăn. Đặt đồ ăn ngoài đi." Mark giận dỗi gỡ tay tôi ra rồi đi vào phòng.

"Được ạ. Vậy bà xã ăn gì để anh đặt cho nhé."

"Tự nghĩ đi."

"Gà rán nhé bé yêu."

"Ờ." Mark trả lời dù mắt vẫn cắm vào game của em ấy. Giận thật rồi.

-------//-------

Mai tui đi học sớm nên không viết nhiều được. Sẽ ráng bù lại cho mọi người nhé.

•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ